Ân huệ
Các Website khác - 25/11/2004

Câu chuyện dưới đây xảy ra vào cuối thế kỷ 18, khi đòn roi còn được sử dụng để răn dạy học trò.

Bị điệu tới trước mặt ông hiệu trưởng, thằng bé vẫn còn vênh mặt. “Đã bao nhiêu lần cậu bị phạt đòn rồi, nhớ không?” - ông hỏi. Thằng bé ngạo mạn: “Rõ ràng là chưa đủ. Ông cứ làm những gì ông muốn”. “Và lần sau, khi định vi phạm kỷ luật, cậu sẽ dừng tay vì nhớ rằng sẽ bị phạt?”, ông hiệu trưởng điềm tĩnh. “Không. Tôi sẽ làm điều tôi muốn. Không ai đủ sức cấm tôi” - thằng bé thách thức.

Ông hiệu trưởng bước lại gần thằng bé. Ông nhìn sâu vào mắt nó. Lúc đầu thằng bê cũng nhìn trả lại bằng ánh mắt trơ tráo. Khi ông giáo già đặt tay lên vai nó, thằng bé lắc vai né tránh. Nhưng rồi dường như sức nặng vô hình từ bàn tay nhăn nheo và sức thiêu đốt của ánh mắt khiến nó chùng xuống. Nó lảng tránh ánh mắt của ông hiệu trưởng. Ánh mắt của ông giáo già bám chặt lấy thằng bé. “Hôm nay cậu sẽ hiểu thế nào là ơn huệ và lòng tự trọng”. “Tôi không cần những thứ đó” - thằng bé cáu kỉnh đáp. Không để thằng bé thoát ra khỏi ánh mắt như đang trói buộc nó, ông hiệu trưởng khẽ thì thầm: “Đó chính là những thứ cậu đang cần đấy”.

Thằng bé hỏi lại giọng đã hơi bối rối: “Thế có nghĩa là ông sẽ không phạt roi. Ông để tôi đi?”. “Phải, ta định làm thế đấy” - ông già nói và tiếp tục quan sát thằng bé đang làm ra bộ cứng cỏi. “Không có sự trừng phạt nào hết?" - thằng bé dè dặt hỏi lại. “Sao lại không? Những gì cậu đã làm không thể không bị trừng phạt, nhưng tôi đã nói tha cho cậu, vậy thì tôi phải thay cậu nhận sự trừng phạt đó. Có điều tôi muốn nhắc cậu: Tôi không định ban phát ơn huệ cho những kẻ không xứng đáng được hưởng".

Ông hiệu trưởng ra lệnh cho thầy giáo trẻ lấy sợi roi da. “Tôi muốn cậu đếm số roi” - ông nói với thằng bé và dùng hai bàn tay của ông nắm chặt lấy hai bàn tay của nó. Hướng về người thầy giáo trẻ. “Bắt đầu?” - ông hiệu truởng ra lệnh.

Thằng bé nhảy dựng lên khi ngọn roi thứ nhất quất xuống hai cánh tay khẳng khiu của ông giáo già. “Bình tĩnh! Roi đâu có chạm vào người cậu”. Tuy vậy, khi ngọn roi thứ hai để lại một lằn tím trên da tay ông lão, thằng bé co rúm người lại, nó cố giật hai bàn tay nhỏ của mình khỏi hai bàn tay ông giáo... Rồi thằng bé đột nhiên thét lên: "Không, không. Dừng lại. Con xin thầy. Xin thầy hãy đánh con”. Ông hiệu trưởng buông cậu bé. Nó quỳ xuống, ôm mặt khóc rống. Ông giáo già dang cánh tay sưng vù ôm lấy cậu bé. “Đứng lên. Con xứng đáng với ân huệ ta dành cho con”.

Theo PNTP


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA