"Ăn nem" để trả thù chồng!?
Các Website khác - 19/09/2008

Xin chào các bạn! Tôi là một người đầy nỗi niềm tâm sự, nhưng tôi không bao giờ muốn bộc lộ với ai. Hôm nay, sau khi tôi đọc xong tâm sự của một chị, tôi đã khóc và muốn viết lên những suy nghĩ của mình.

Ảnh minh họa
Tôi viết về tôi, về sự đau khổ bất hạnh của những người phụ nữ như tôi và về tội lỗi của tôi. Tôi cũng biết mình sẽ nhận được, có thể, những lời mắng chửi. Song, dù vậy, tôi sẽ chấp nhận. Và có lẽ như thế lòng tôi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi đã từng yêu chồng bằng cả con tim, yêu cuồng si, say đắm. Anh của tôi ban đầu là người đàn ông tuyệt vời, chúng tôi từng có một tình yêu đẹp mà biết bao người mơ ước, ghen tị... Nhưng tình yêu có bao giờ là vĩnh cửu khi cuộc đời đầy dẫy những cám dỗ và cạm bẫy. Và, "hôn nhân là hố trôn tình yêu" của chúng tôi?!

Tôi đã bị anh phản bội lại tình yêu thiêng liêng mà tôi giữ gìn dành trọn cho anh. Tôi đau đớn khi biết anh ngoại tình. Tôi càng đau đớn hơn khi chính anh nói với tôi:" Chuyện đó bình thường lắm! Đàn ông có ai là không như vậy. Anh không những quan hệ với người khác sau khi cưới em mà còn quan hệ nhiều lần với người khác từ khi chưa quen, chưa yêu, và chưa cưới em cơ..." Trời ơi! Còn gì độc ác hơn mà anh dành cho tôi!

Tôi như bị ai bóp nghẹt trái tim mình, tôi không thể hình dung ra bộ mặt anh khi đó, anh là chồng yêu của tôi hay là dã thú? Một người hiền lành, trầm tĩnh, điềm đạm, tốt bụng,.. của tôi là thế sao? Anh có phải anh không hay đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh đã dối trá đánh giá của bao người. Tôi đau đớn và chết lặng! Tôi như người mất trí và mộng du, tôi nói trong vô hồn thổn thức:" Anh, mình ly hôn thôi anh! Em biết anh không còn yêu em và em hiểu bắt anh sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu là tội lỗi. Em sẽ trả tự do cho anh." Nhưng, anh không chịu ly hôn, tôi không hiểu nổi, anh nghĩ gì và vì sao anh làm thế!.

Tôi trốn vào cõi riêng mà suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Tôi kiểm chứng lời anh nói. Tôi càng thêm hiểu anh "thật lòng" quá! Hồi còn đang yêu nhau, có một lần tôi và anh giận hờn cãi vã. Anh sang chỗ tôi ở và đập tung chiếc điện thoại của anh, anh mắng tôi và bỏ về. Trong giấc ngủ mệt mỏi tôi không biết mơ hay thật thấy cách cửa phòng tôi thỉnh thoảng đạp và tường. Tôi ngồi nghĩ lại câu nói của anh: "Em thật ngốc, anh ngủ với ai ngay trước mặt cũng không biết", tôi tự hỏi có phải anh đã... với cô bé cùng khu trọ khi mà cô ấy ngồi học ở cửa phòng tôi, cô ấy thường ngủ cùng tôi và chứng kiến trận lôi đình của anh khi đó. Tôi đã ngốc khi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì khi anh nói như vậy. Rồi một hôm tôi về nhà, tối đó tôi đã gọi điện cho anh, anh nghe máy ngắt quãng, hổn hển khi tôi liên tục điện thoại cho anh... Anh chỉ nói là "say quá, không biết đang ở đâu nữa".

Hôm sau gặp tôi anh thú nhận:" Anh đi massage, nhưng anh say quá nên mặc nguyên cả quần áo nằm ngủ rồi bạn đưa về. Em yên tâm anh không làm gì cả". Rồi những hôm anh đi chơi về đêm, rồi... biết bao dấu tích anh mang về đã chứng minh sự ngoại tình của anh dành cho tôi. Lúc này tôi mới thấu hiểu tất cả: "Anh đã phản bội tôi nhiều lần như lời anh nói". Tôi đã đau khổ lắm, vì tôi còn yêu anh lắm. Nhưng hình như tôi càng yêu tôi càng hận anh! Tôi bỏ bê anh và bắt đầu ngoại tình, tôi muốn anh cũng phải nếm mùi bị cắm sừng, nếm mùi phản bội và phải gánh chịu những nhục nhã khi người từng yêu thương chung thủy phản bội và coi thường anh.

Rồi anh cũng biết, anh ghen tôi và nói tôi. Tôi như hả hê và mãn nguyện khi trả thù được anh. Có khi tôi nhìn anh mà lòng đau đớn, có lúc nằm bên anh tôi thấy vô cảm, có khi anh gần gũi với tôi không thể vì tôi không có cảm xúc. Rồi dần dần tôi nhận thấy "Mình đã hết yêu anh rồi sao?!" ... Giờ ngồi đây tôi thấy ghét chính bản thân mình, tôi giận mình và hận anh! Hận vì anh đã xúc phạm tình yêu của tôi, hận vì anh mà tôi phải làm những điều tôi không muốn.

Tôi giận bản thân vì đã có lỗi với những người vợ như tôi, với những cô gái sẽ lấy những người đàn ông đã đi qua đời tôi. Con người tôi còn quá nhiều mâu thuẫn giằng xé, có lúc tôi thấy hối hận, thấy thương cảm những thân phận phụ nữ như tôi. Nhưng cũng có lúc tôi thấy mãn nguyện vì tôi tìm được chính mình, điều mà chồng tôi không bao giờ dành cho tôi. Có khi tôi lại nghĩ "Tất cả những đứa con gái nào ngủ với chồng tôi. Làm tôi đau khổ thế này sẽ nhận lại những gì tôi phải nhận. Và, tôi đau khổ thì các người khác cũng phải đau khổ giống tôi". Tôi đã làm được những gì tôi muốn, tôi đã đạt được tất cả rồi.

Các bạn biết không, giờ ngồi đây, đọng lại trong tôi là dư âm những cuộc tình. Tôi thấy mình thật xấu xa bỉ ổi. Tôi thấy mình vẫn còn yêu anh. Tôi cảm thấy vẫn thương anh và điên cuồng mỗi khi nghĩ đến, tưởng tượng cảnh anh quan hệ với người khác. Đã lâu lắm rồi mà tôi không thể chút nguôi ngoai. Mọi chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua. Anh hiểu tôi đang nghĩ gì và làm gì, anh thở dài và cam chịu.

Tôi muốn dừng lại, tôi muốn từ nay chỉ có chồng mà thôi. Nhưng, sao anh không giúp tôi, sao anh không thật quan tâm yêu thương tôi? Sao anh bỏ mặc tôi để tôi hư hỏng và lấn sâu và tội lỗi? Hay tại tôi mù quáng để không nhận ra sự thay đổi nơi anh? Hay vì lòng thù hận của tôi vẫn còn nguyên vẹn? Tôi vẫn ngày ngày dõi theo cô gái đã đi qua cuộc đời anh. Điều tôi mong muốn lúc này và mãi về sau này là "được" gặp cô ấy một lần để tôi hỏi cô ấy :"Cô có gì không để tôi học tập?".

Tôi muốn nói với anh một câu:" Anh, em còn yêu anh nhiều và duy nhất. Em mong anh hãy hiểu và hãy cùng em đi nốt cuộc đời này, hãy hiểu em và hãy đừng như thế, hãy giữ em và nghiêm khắc với em hơn, hãy yêu thương vợ hơn". Đàn ông xin đừng làm khổ đàn bà! Xin đừng ai lặp lại bi kịch như vợ chồng tôi. Xin chào và cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.