Tôi không còn tin vào đàn ông
Các Website khác - 18/09/2008

Tôi 19 tuổi, cái tuổi lẽ ra là phải dồn tâm trí vào việc học. Thế mà tôi đã trót dại với người ấy.

Ảnh minh họa

Bước vào Đại học, xa nhà tôi cảm thấy vô cùng cô đơn nơi đất khách quê người. Lúc ấy, tôi vừa chia tay bạn trai ở dưới quê. Bước đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, thật sự tôi rất thiếu thốn tình cảm và cũng chính vì thế tôi đã nhận lời yêu một bạn trai cùng lớp.

Anh ấy lớn hơn tôi tới bảy tuổi, khi đó, thực lòng mà nói tôi chưa yêu anh ta. Nhưng thời gian lâu dần, sự chân thành của anh ấy làm tôi xiêu lòng. Ngày nào cũng vậy, dù bận đến mấy anh vẫn đến đưa đón tôi đi học, buổi tối lại đưa tôi đi chơi, anh quan tâm tới tôi rất chu đáo. Quả thật, tôi chưa bao giờ gặp được một người con trai nào như vậy. Thế rồi chúng tôi không kìm chế được tình cảm của mình. Tôi đã dâng tặng cho anh ấy tất cả.

Lần đầu rồi đến nhiều lần như thế nữa, và lần nào tôi cũng sợ… sẽ có con với anh ấy. Nhiều bận, tôi bị trễ kinh, anh ấy năn nỉ tôi đi khám nhưng tôi không chịu vì sợ mọi người bàn tán. Song thật may, tôi không sao và chỉ bị trễ kinh vài ngày mà thôi. Tôi biết, anh ấy sợ tôi có con sẽ làm ảnh hưởng tương lai và sự nghiệp của anh ấy. Tuy nhiên càng về sau, anh ấy càng lạnh nhạt dần, và tôi nhận ra rằng anh đã không còn tình cảm với mình nữa. Với anh, có lẽ tôi chỉ còn là trách nhiệm.

Vô lớp, anh ấy không còn ngồi kế bên để chỉ bài cho tôi nữa rồi lại dành chỗ ấy cho người con gái khác và tỏ vẻ quan tâm đến cô gái đó hơn tôi. Thế là không để anh ấy nói chia tay, tôi đã chủ động cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi. Vài ngày sau, tôi hẹn anh ấy ra nói chuyện. Tôi đã nói hết những gì khúc mắc trong lòng. Kết quả là anh ấy thú nhận: “Lúc trước, anh yêu em rất nhiều nhưng giờ tình cảm đó đã mất rồi”. Thật đau đớn đối với người con gái như tôi, đã yêu hết lòng một người mà thực chất anh ta chỉ quen tôi chơi bời thôi.

Qua được mấy tháng, tôi biết mình không thể thiếu anh ấy, người mà tôi đã trao tặng cả đời con gái của mình. Tôi nhắn tin, gọi điện nhưng anh ấy không thèm trả lời hay bắt máy, dù rằng hai đứa vẫn học chung lớp. Một thời gian sau, có người con trai khác đến bên tôi làm cho tôi quên đi anh ấy nhưng nổi ám ảnh trong lòng tôi, sự thật xòt xa là tôi không còn con gái khiến tôi chẳng dám đáp lại tình cảm của người ta. Tôi sợ đến một ngày nào đó, người ấy lại làm tôi đau khổ thêm một lần nữa. Tôi thấy mất niềm tin với đàn ông, dù rằng có thể người ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi phải làm sao quên đi cái quá khứ của mình và làm lại từ đầu. Hãy giúp tôi!!!

Nhóc Con