Chuyện vợ tôi mắc lỡm
Các Website khác - 15/12/2004

Một lần trên đường từ chợ về nhà, vợ tôi bất gặp một người đàn ông tay không, mặt mũi thất thần, lo sợ.

Bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha trọ trẹ, ông ta lắp bắp kể với vợ tôi rằng ông là một du khách Thụy Sĩ bị mất cắp hết tiền bạc và giấy tờ tùy thân, không có chỗ nghỉ.

Vợ tôi mủi lòng. Bà mời người du khách nọ về nhà, đãi một bữa cơm trưa, biếu một ít tiền để ông ta có chỗ trọ một đêm, trong lúc chờ liên lạc được với tòa lãnh sự Thụy Sĩ.

Cơm no, bỏ tiền vào túi, người ''du khách Thụy Sĩ” nọ cảm ơn vợ tôi trước khi từ biệt. Tối đi làm về, bà vợ tôi kể lại câu chuyện bằng giọng căm phẫn. ''Tộåi nghiệp thay vị du khách, vì mến yêu đất nước của chúng ta mà phải chịu cảnh bơ vơ''. Cố nhiên là tôi đồng tình với vợ.

Mấy ngày sau, khi đọc báo tôi bất ngờ phát hiện ra rằng bà vợ cả tin của tôi mắc lỡm. Té ra có vài nghệ sĩ, để bác bỏ những lời đồn đãi lâu nay về thói lãnh cảm của người dân vì đã chán ngấy làn sóng du khách phá vỡ không khí êm đềm của ngôi thành cổ quê hương chúng tôi, đã giả trang làm những vị ''du khách” cơ nhỡ. Họ trổ tài giả trang, nói giọng lơ lớ của người nước ngoài, lang thang trên những con phố. Tôi không rõ thực nghiệm của các nghệ sĩ nọ có hiệåu quả hay không, nhưng chí ít nó khiến bà vợ tôi nổi giận. ''Liệu có nên làm phước như vậy nữa hay không, khi chẳng biết ai là thực, ai là giả?'', vợ tôi bực tức thốt lên.

Câu chuyện được vợ tôi đem ra kể với một người bạn tôi, cũng là nhà văn, trong bữa cơm trưa ngày chủ nhật. Ông bạn tôi nhìn vợ tôi cười độ lượng và kể cho bà nghe câu chuyện cổ về nhà thông thái xứ Akbar. Truyện kể rằng nhà thông thái đó bị tật, chân đi khập khiễng. Một lần ông đang đi đường thì bắt gặp một nhóm người say rượu đi ngược chiều. Họ chế nhạo dáng đi của ông, cười nói khả ố.

Thay vì giận dữ, nhà thông thái lớn tiếng cầu nguyện trời đất ban phúc lành cho họ. Mấy tay bợm rượu càng lấy làm ngạc nhiên: “Ê, lão già kia. Chúng ta chửi ngươi mà ngươi vẫn cứ ngọt ngào được với chúng ta sao? Ngươi có điên không?''. Nhà tiên tri thản nhiên đáp: ''Ở đời có qua có lại. Các vị nói với tôi, tôi phải đáp. Nhưng chúng ta chỉ có thể trao cho nhau những gì chúng ta cô. Vậy xin quý vị đừng ngạc nhiên vì những lời lẽ của tôi'', nhà thông thái xứ Akbar đáp.

''Tôi xin chị. Chị hãy tiếp tục cho người khác những gì chị có như chị đã làm'', ông bạn nhà văn cha tôi kết luận.

Theo PNCN