Kim Ngân nếm hương vị nụ hôn đầu đời vào năm 16 tuổi, từ một anh lớn hơn mình 15 tuổi. Cô quen chàng trong một lần theo bạn vào bar chơi. Dưới ánh đèn chập chờn và những ly rượu sóng sánh, cách trả tiền thật hào hoa và lãng tử của chàng khiến con tim mới lớn của Ngân rung lên.
Dù mối tình chớp nhoáng ấy chỉ vỏn vẹn trong hai tháng nhưng đủ định hình trong Ngân suy nghĩ: “Mình phải yêu những người đàn ông làm cho thiên hạ lé mắt”.
Tất nhiên, Ngân có đủ tự tin để làm điều này. Làn da bánh mật mặn mà của cô khiến khối anh mê mẩn và xếp hàng dài dài.
Những mối tình lên xe xuống ngựa của Ngân khiến người chung quanh trầm trồ. Cô hạnh phúc với cảm giác được người khác khen ngợi: “Em giỏi thật, quen toàn đại gia” hoặc: “Sao nhiều chàng giàu sụ vây quanh em thế kia?"
Ngân cười tình với anh bụng phệ, gã đầu hói, lão già da nhăn nheo… Miễn là “các anh” có Mercedes, Camry, BMW… Xế nổ dù là Dylan cũng đứng xa mà ngó.
Hỏi Ngân có yêu ai không, cô cười: “Mình chỉ thích cảm giác được nhiều người chung quanh trầm trồ khen ngợi và cả ánh mắt ghen tỵ của họ thôi. Chứ mấy ông ấy, làm sao mà yêu cho nổi!”.
Nhiều người đe: “Không sợ dính bẫy hả? Đàn ông lắm tiền dễ gì cho không ai cái gì?”. Ngân tỉnh queo: “Thấy có “mùi” là bấm nút biến liền. Với lại, một anh mình đi chơi chừng 2-3 lần là bái bai ngay, có ai tồn tại lâu dài đâu mà lo!”.
Ngọc Hà, 22 tuổi, làm nghề uốn tóc tại TP HCM, cũng có kiểu đi tìm những người đàn ông “thượng lưu” như Ngân.
Mỗi lần về quê ở Bến Tre, cô đều mang theo một anh chàng rất bảnh: hoặc kỹ sư xây dựng, hoặc bác sĩ tại bênh viện lớn trong thành phố, có khi là một anh thương gia giàu sụ…
Nói chung, những người đàn ông theo “cô Thắm về làng” đều đạt điểm 10, có thể làm bà con chòm xóm lé mắt cả tuần chưa hồi phục. Mấy bà sồn sồn có con gái đến tuổi trưởng thành thường lấy cô làm gương dạy các con: “Xem chị Hà xóm mình mà học hỏi kìa! Lên thành phố kiếm người đàn ông ngon lành, cho cha mẹ nở mặt, nở mày”.
Mãi đến sau này, trong mỗi lần lên thành phố thăm con gái, mẹ Hà mới rõ sự thật. Thì ra, những anh chàng kỹ sư, bác sĩ giỏi giang, lắm tiền kia chỉ là những anh công nhân, công chức lương tạm sống qua ngày.
Lúc này, Hà thú nhận: “Con muốn mọi người ở quê phải nể mình mẹ ạ. Chứ chẳng lẽ, mình lên thành phố mà không quen ai cho ngon lành sao? Mẹ không nói thì ai mà biết?”.
Mẹ Hà rầu rầu khuyên: “Cũng đến lúc con phải lấy chồng chứ? Mình nồi nào úp vung nấy con ơi!”. Hà nói cứng: “Tất nhiên, con chỉ lấy chồng khi tìm được một anh học thức ngon lành. Nếu không, người ta cười cho. Mình phải làm sao để xóm giềng ngưỡng mộ chứ mẹ!”.
Cũng mang một “cục sĩ diện” to tổ chảng ấy mà Thúy, năm nay đã 28 tuổi, vẫn chưa có quyết định cho hôn nhân của mình.
Làm sao cô có thể lấy một ông chồng như Mẫn được. Suốt ngày, anh ấy chỉ biết đi rong, đưa đón cô đi làm rồi lại chở cô đi chơi.
Mẫn chuyên môn không, mới học hết cấp ba, gia đình thường thường bậc trung. Vậy mà anh chẳng thiết tha đi làm, đến đâu cũng chê lương thấp. Chắc phải nhờ thợ chuyện nghiêp cạo “cục lười” trên lưng Mẫn mới mong thay đổi được anh. Thúy là người yêu kiêm “nhà tài trợ chính” cho chàng. Cô chỉ biết cắn răng chịu nào dám than với ai. Muốn thoát lui cũng không xong.
Nguyên nhân là lúc mới quen Mẫn, Thúy trót “nổ” với bạn bè về anh. Mẫn được một, cô ca thành mười. Nào là anh ấy là kỹ sư xây dựng sắp ra trường, đang có kế hoạch đi du học, hoặc: “Gia đình anh ấy rất khá giả, nên anh ấy chẳng việc gì phải đi làm. Anh đang tính mở công ty riêng” và rồi: “Mọi thứ mình đang có đều do anh ấy sắm sửa cả đấy!”. Nói chung, Mẫn là người đàn ông trong mơ.
Bạn bè ghen tỵ với Thúy: “Nhất mày nha, có bồ thế còn muốn gì nữa!”. Thúy lâng lâng trong “ảo giác” ấy. Thế nhưng, 4 năm trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tính chuyện tương lai sao được khi cả hai không có một đồng tích lũy, lương tháng nào “xào” tháng đó.
Bạn bè bắt đầu đặt dấu hỏi, Thúy lại trả lời ấm ớ và tiếp tục “quăng lựu đạn”. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Bây giờ mà phơi bày sự thật người ta cười cho.
Nghĩ thế, Thuý tiếp tục thêm hoa, vẽ bướm cho tình yêu của mình: "Chúng mình đang lên kế hoạch lớn nên chưa tính đến chuyện hôn nhân được...". Đồng thời cô cũng tự xa lánh bạn bè, từ chối mọi cuộc vui vì không muốn mọi người biết rõ sự thật về Mẫn.
Tâm trạng của những cô gái trẻ như Ngân, Hà, Thúy… rất dễ hiểu và đáng cảm thông. Bởi lẽ, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn người yêu mình là nhất, chuyện tình của mình là đẹp đẽ, được nhiều người ngưỡng mộ.
Thế nhưng, không phải ai cũng có nhân duyên gặp được người đàn ông khiến cho mình nở mặt nở mày. Càng không có nhiều chàng trai “xịn” cho bạn chọn lựa.
Bạn yêu vì hạnh phúc của chính mình. Cả khi đau khổ, chính bạn là người gánh chịu. Lời ra tiếng vào của người khác chỉ có tính tham khảo. Nếu yêu chỉ để người khác vỗ tay tán thưởng, biết đến bao giờ bạn mới tìm được một đối tượng phù hợp?
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)
▪ Bạn tranh cãi kiểu gì? (01/12/2004)
▪ Chiếc băng cao dán của Susie (29/11/2004)
▪ Sống gấp!(*) (29/11/2004)
▪ Hãy quên đi mặc cảm xấu xí (29/11/2004)
▪ Ân huệ (25/11/2004)
▪ Những câu hỏi cho một ngày mới (24/11/2004)
▪ Bàn tay (24/11/2004)
▪ Hãy trân trọng từng khoảng khắc mà bạn có (23/11/2004)
▪ 5 hiểm họa với giới trẻ (22/11/2004)
▪ Món quà cho người nhút nhát (23/11/2004)