![]() Hôm ấy, vào một buổi chiều cuối năm. Trời tối đen và lạnh kinh khủng. Tuyết rơi nhanh, rơi rất đều, dệt thành một bức màn trắng khổng lồ bao trùm trên vạn vật. Sắp sửa đến giờ giao thừa để bước sang năm mới. Thế mà, giữa đêm đông lạnh lẽo, trời tối đen mù mịt dễ sợ, một cô bé đầu trần đội tuyết, chân không mang vớ, vẫn còn phải lang thang trên hè phố vắng người để bán diêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. |
Thực ra, khi mới rời khỏi nhà, em có đi đôi giầy cũ đã mòn của mẹ em để lại. Nhưng đôi giầy lại quá lớn so với đôi chân bé nhỏ của em, nên cứ đi được vài bước, chúng lại tuột ra. Khi em băng qua đường, thì đột nhiên có hai chiếc xe phóng nhanh như bay đến gần, khiến em hoảng hốt phải nhảy vội lên lề, làm văng mất một chiếc giầy, tìm mãi không ra. Còn lại một chiếc nằm trên đường, thì bỗng nhiên có một thằng bé, không biết ở đâu đến, nhặt lấy luôn. Em đã đi lang thang như thế suốt từ sáng đến giờ, nhưng chẳng bán được bao diêm nào, và cũng chẳng ai buồn thí cho em một đồng xu nhỏ. Bụng đã đói, trời lại rét. Chân tay lạnh cóng đến tê buốt. Em run rẩy, lảo đảo, cố gắng tiếp tục lê bước trên các vỉa hè. Tuyết vẫn rơi đều trên mái tóc vàng óng mướt, phủ trên đôi vai thon nhỏ của em. Ðôi bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của em bây giờ đã tê cóng, gần như không còn cử động được nữa. Em thầm nghĩ: "Nếu bây giờ ta có được một ít lửa diêm để sưởi ấm mấy đầu ngón tay thì chắc là thích thú lắm!" Em run rẩy lấy ra một que diêm, thu hết nghị lực và bật lửa. Ngọn lửa xòe lên sáng rực và tỏa lan mùi ấm áp quá, chẳng khác gì một ngọn nến trên bàn tiệc. Ðôi bàn tay em chụm lại bao phủ lấy que diêm để giữ cho ngọn lửa được lâu dài, đồng thời để sưởi ấm. Cô bé bán diêm lại bật thêm que nữa. Khi ngọn lửa vừa bừng lên, em cảm thấy mình đang đứng trước một cây thông giáng sinh vô cùng đẹp đẽ. Cây thông này còn lộng lẫy và to lớn hơn của ông đại phú trong thành phố mà có lần em đã lén nhìn được qua khung cửa kính. Cây thông của em bây giờ có hàng trăm ngọn nến đủ mầu, gắn trên các cành lá thông xanh mướt, cùng với những trái vàng, trái bạc sáng lóng lánh bên các vì sao. Thích qúa, em sung sướng quàng vòng tay định ôm lấy nó, thì thình lình ngọn lửa ngụp tắt. Cô bé quay vào tường bật thêm một que. Khi ngọn lửa bừng sáng, hình ảnh bà em bỗng nhiên hiện lên thật rõ ràng linh động, với vẻ mặt hiền từ, phúc hậu, thật vui vẻ và trìu mến, nhìn em bằng ánh mắt thương yêu vô bờ bến. Sáng sớm hôm sau, ngày đầu năm mới, giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng xóa như một tấm khăn tang trắng rộng mênh mông, người ta thấy một bé gái xinh đẹp ngồi chết co quắp trong một góc tường. Gương mặt em vẫn chưa tan niềm vui sướng hân hoan, với nụ cười bất biến trên đôi môi xinh tươi. |
▪ Các loại rối loạn giấc ngủ (18/12/2004)
▪ 9 cách để tinh thần thoải mái (17/12/2004)
▪ Khi cánh cửa gia đình đã khép (17/12/2004)
▪ Hội chứng ngược đãi bản thân (17/12/2004)
▪ Nghệ thuật chọn quà Noel (16/12/2004)
▪ Tình yêu, thành công và giàu có (16/12/2004)
▪ Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? (15/12/2004)
▪ Chuyện vợ tôi mắc lỡm (15/12/2004)
▪ “Cây hiến tặng” (14/12/2004)
▪ Người bạn vô hình của trẻ em (13/12/2004)