Năm 32 tuổi, sau hai năm yêu nhau, Thành kết hôn với một cô giáo nhỏ hơn anh 2 tuổi. Vợ Thành khá xinh nhưng tính trầm lặng, ít nói đến mức khó chịu. Trong khi Thành thì ngược lại, bộc tuệch, tếu táo, ruột để ngoài da. Hồi đó, biết chuyện của hai người, lũ bạn bảo nhau chắc là ông trời bù trừ để Thành chững chạc hơn.
Sau đám cưới, thỉnh thoảng gặp nhau thấy Thành thay đổi hẳn, cũng trầm tư, ít nói y như... vợ. Lũ bạn ồn ào tuyên dương vợ Thành đã "thành công trong sự nghiệp giáo dục đấng phu quân". Những lúc ấy, Thành im lặng không nói gì. Một đứa con trai rồi một con gái theo nhau ra đời.
Những tưởng nhà cửa vợ con đủ đầy Thành sẽ hạnh phúc lắm. Không ngờ, sau khi nốc liền mấy ly, Thành nói như than: "Chắc vợ chồng tôi ly hôn quá ông ạ".
Thành kể: "Khoảng thời gian đang có thai đứa thứ nhất được 6-7 tháng gì đó, tôi có dịp đi công tác Hà Nội. Xong việc, đối tác mời đi liên hoan có tăng hai, tăng ba, tôi tình cờ quen một em đồng hương Cần Thơ. Thế là sau liên hoan, em tháp tùng tụi tôi lên Sapa chơi. Tưởng vui chơi xong rồi thôi nhưng biết tôi đã có vợ con, em vẫn nhắn tin, gửi email. Vợ tôi biết chuyện, chiến tranh lạnh suốt hơn một tháng, dù tôi đã giải thích, năn nỉ đủ đường. Rồi vì đứa bé sắp ra đời, vợ tôi chịu làm hoà. Tôi cứ tưởng, nếu mình hết lòng vì vợ con là đã được vợ tha thứ, ai ngờ cô ấy vẫn không chịu bỏ qua...
Có lần, trong phút riêng tư, cô ấy bỗng nhiên nói: "Em vẫn không sao quên được lầm lỗi của anh". Từ đó, tôi càng ngày đâm ra ngán ngại vợ mình. Ngoại trừ những chuyện về con cái, tôi không biết nói gì với cô ấy, vì nói gì cũng có thể bị cô ấy suy diễn lại chuyện cũ. Vợ chồng sống với nhau như vậy, mà cô ấy có vẻ hả hê.
Thêm một đứa nữa, tưởng bận bịu con cái, công việc ở trường (cô ấy được đề bạt làm hiệu phó), rồi học cao học, cộng thêm những nỗ lực của tôi trong vai trò làm chồng, làm cha cô ấy sẽ quên. Thế mà không! Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn nhắc lại bằng những câu hết sức cay nghiệt.
Tôi không còn biết nói gì. Trong mắt tôi cô ấy trở nên ác độc quá. Tôi chán vợ, chỉ còn bổn phận với hai đứa con. Tôi cố níu kéo, nhưng buồn quá. Chẳng lẽ chỉ vì một lỗi lầm như thế mà phải chịu bị vợ giày xéo đến hết cuộc đời sao?
Tôi viết đơn ly hôn rồi, vừa đưa cô ấy ký xong. Mặt cô ấy lạnh tanh, nói: "Được thôi, nếu anh vì thứ phụ nữ chẳng ra gì đó mà ly dị, tôi sẵn sàng ký".
Đàn ông và đàn bà suy nghĩ khác xa nhau. Đàn ông gặp của lạ, nhấm nháp tí chút rồi quên. Nhưng đàn bà thì không chịu tin là chồng đã quên, vì bản thân mình rất khó quên. Đàn bà tha thứ nhưng lại hay nhắc chừng, khiến đàn ông có cảm giác vợ không tin mình, tự ái. Mà khi đã tự ái rồi thì ngoại tình là cái chắc.
Mấy tháng trước, tại một cơ quan nọ, chủ tịch công đoàn cơ quan nhận được một hồ sơ dày trên 20 trang với tiêu đề ngay đầu trang 1: "Đơn khiếu nại khẩn thiết của một người vợ". Nguyên đơn là chị Lương, vợ anh Hải, một cán bộ quản lý. Chị Lương tố cáo chồng có bồ nhí, về nhà đánh đập vợ, yêu cầu cơ quan phải có biện pháp xử lý thật nặng đối với chồng chị.
Ở cơ quan, anh Hải là một cán bộ có năng lực, hiền lành, đạo đứa, được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Thỉnh thoảng cơ quan tổ chức tham quan, tôi thấy anh đưa hai cô con gái theo, chăm sóc, chỉ dạy con rất chu đáo.
Hỏi thăm một số anh em thì họ nói có nghe anh Hải than phiền trong một cuộc nhậu là vợ anh ngày càng quá quắt, đua đòi ăn chơi, bỏ bê nhà cửa con cái.
Ngày nào Hải vừa về đến nhà cũng thấy hai cô con gái, mỗi đứa đang bưng một tô mì gói. Nhà cửa bừa bãi, đồ đạc lung tung. Hải hỏi mẹ đâu, đứa con gái lớn bảo mẹ đi spa với cô Mai.
Trên bàn nhậu Hải mới mở lòng tâm sự. Đúng là anh có đánh vợ vài lần, nhưng nguyên nhân là do cô ấy cứ nhai lại mãi cái tội Hải từng dan díu với một phụ nữ đã ly hôn, dù anh và người đó đã chia tay, cô ấy đã đi lấy chồng. Vợ Hải thì không chịu tin vậy. Cô ấy hết kể tội chồng lại kể công mình dã hy sinh cho chồng con như thế nào.
Rồi cô ấy bắt đầu "nổi loạn" mua sắm quần áo, mỹ phẩm, chưng diện rồi đi học khiêu vũ, đi du lịch một mình để bù đắp cho sự thiệt thòi của bản thân trong thời gian qua. Tiền dành dụm trong sổ tiết kiệm cạn sạch, nợ nần lung tung. Vài lần, chủ nợ đến đòi, Hải phải vay mượn anh em, bà con trả thay nên nổi nóng đánh vợ. Vợ Hải gào lên: "Anh mất tiền, đau xót bằng tôi mất chồng không?".
Một tháng sau, Hải đưa đơn xin ly hôn. Vì căn nhà vợ chồng anh đang ở là của bố mẹ anh để lại khi đi định cư nước ngoài, nên anh có yêu cầu được nuôi cả hai đứa con, để chúng được ổn định cuộc sống, học tập.
Phiên toà xử ly hôn khá quyết liệt vì bên nào cũng giành quyền nuôi con. Vợ Hải nêu lý do chồng ngoại tình, không xứng đáng làm cha. Hải nêu lý do cợ thường xuyên bỏ con cái để đi chơi. Vợ Hải bảo mình chỉ bù lại những ngày mòn mỏi trông chờ chồng đi chơi với nhân tình và chị vẫn biết giữ giới hạn của mình, không hề vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình.
Cứ thế, hai bên "đấu đá" quyết liệt, sòng phẳng.Vợ Hải còn thẳng thừng: "Tôi không an tâm khi giao con gái cho một người cha không có tư cách, không có đạo đức. Nếu quý toà giao hai đứa con tôi cho anh ấy, có việc gì, quý toà có chịu trách nhiệm không? Hay là mình tôi lại phải gánh mọi đau khổ?".
Với Hải, có thể nỗi đau này rồi sẽ qua, chỉ thương cho hai đứa con gái. Giá như mẹ chúng nhiều nữ tính hơn, tâm lý hơn, biết yêu thương cái gia đình nhỏ của mình hơn là chút sĩ diện hão của người đàn bà ghen tuông...
(Theo Phụ Nữ TPHCM)
▪ Em không nhìn nhầm anh! (13/06/2008)
▪ Mất hết lý trí trong tình yêu (09/06/2008)
▪ Đừng để phút xao lòng lấy đi hạnh phúc (06/06/2008)
▪ Người yêu chung đụng với cô gái khác (05/06/2008)
▪ Lấy bằng được, quyết không "yêu" (04/06/2008)
▪ Khi vợ kiệm lời (03/06/2008)
▪ Đánh mất mình trong một cơn mưa (02/06/2008)
▪ Xin hãy quên em (02/06/2008)
▪ Ngoại tình: Tôi có đáng được cảm thông? (31/05/2008)
▪ Tình yêu không có tội! (31/05/2008)