Có một thiếu niên thích đua đòi ăn chơi và tập hút thuốc lá. Cha cậu ta là một người nghèo. Ông suy nghĩ nhiều về cách làm sao cho người con từ bỏ thói quen xấu này và sau cùng quyết định đưa cậu đến gặp thầy giáo, để nhờ ông này khuyên bảo cậu vì ông biết con ông rất kính nể và nghe lời thầy giáo.
Ông dẫn cậu đến gặp thầy giáo và nói về ý định của mình. Thầy giáo suy nghĩ một lúc lâu và nói với cha cậu bé hãy đưa nó đến gặp ông sau hai tháng nữa.
Sau khi được người thầy của mình khuyên bảo, cậu dần dần bỏ được thuốc lá. Cha cậu đến cám ơn thầy giáo và hỏi:
- Tại sao thầy không khuyên thằng bé bỏ thuốc lá khi tôi đưa nó đến gặp thầy hai tháng trước?
Thầy giáo trả lời:
- Anh biết không, tôi cũng là người thích hút thuốc. Làm sao mình có thể khuyên bảo hay ngăn cấm người khác đừng làm cái chuyện mà chính bản thân mình đang làm. Do đó trong hai tháng qua, để lời khuyên của mình có tính thuyết phục, tôi đã cố gắng từ bỏ thói quen hút thuốc mà trước đây tôi đã nhiều lần muốn làm nhưng không được. Có lẽ tôi phải cám ơn anh đã tạo cho tôi cơ hội để làm được điều này.
V. Thanh (Theo Internet)
▪ Thời gian và tình yêu (31/01/2005)
▪ Những nụ cười tai hại (31/01/2005)
▪ Hãy là chính bạn (28/01/2005)
▪ Thời của mỗi người (28/01/2005)
▪ Hạnh phúc của người lịch sự (25/01/2005)
▪ Lý lẽ của trái tim (26/01/2005)
▪ TẢN MẠN: Chuẩn mực (24/01/2005)
▪ Hãy nâng niu những điều bình thường trong tay (24/01/2005)
▪ Tầng 80 (24/01/2005)
▪ Bạn tốt, bạn xấu (22/01/2005)