(VietNamNet) - Những người yêu và sống tại Hà Nội, những người thường dành thời gian rảnh rỗi đi ngắm phố phường, trong số đó, không biết có ai để ý tới tấm biển hết sức lạ lùng của một người Hà Nội vẫn còn "yêu" khi đã 70 tuổi này?
Tấm biển hiệu "lạ lùng" này thuộc về 1 người, một người cũng hết sức lạ lùng, một người đang yêu, yêu say đắm, yêu đến nỗi đã làm tò mò cả những ai vô tình 1 lần đi qua con phố đó.
Tôi để ý đến ngôi nhà số 47 phố Bát Sứ đó đã gần 10 năm nay. Ngôi nhà lạ lắm, ngày nào đi làm qua tôi cũng ngoái nhìn xem hôm nay có gì "đặc biệt" không?. Hồi đó, trước cửa ngôi nhà treo đầy những bức ảnh, ảnh màu, ảnh đen trắng với kích thước lớn được ép plastic, treo với nhau thành một tấm rèm che hết mặt tiền của ngôi nhà. Phía ngoài bức rèm đặt một lọ hoa mà ngày nào cũng là hoa tươi, khi thì hoa Cúc, khi thì hoa Thược Dược, tuỳ theo mùa của Hà Nội.
Tấm "biển yêu" được treo ngay trước của ngôi nhà. |
Cũng có những hôm tôi thấy một bà cụ ngồi ngày trước cửa nhà, trên hai chiếc đôn con chồng lên nhau, mái tóc ngắn xoăn được chải chuốt cẩn thận, mặc một bộ áo choàng dài "loè loẹt" như màu sắc của những bức ảnh và những lọ hoa kia vậy.
Khi đi qua ngôi nhà đó, trong đầu tôi luôn có những câu hỏi: Cái nhà kia họ làm gì thế nhỉ? Họ có buôn bán gì chăng? Bà cụ ấy là ai? Sao bà ấy lại ăn mặc như thế? Con cái của bà ấy đâu?... và vô vàn những câu hỏi được đặt ra, nhưng rồi những câu hỏi đó cũng bâng khuâng trong đầu. Bẵng đi một thời gian, những ngày đông cuối năm lạnh lẽo của Hà Nội, tôi lại đi qua con phố đó và quyết định trả lời câu hỏi cho chính mình.
Đến nơi, tôi không khỏi bất ngờ khi ngôi nhà đó đã có nhiều thay đổi, những tấm ảnh treo trước cửa đã được thế chỗ bằng 1 tủ kính bán hàng, phía trên đó là tấm "Biển yêu" lạ lùng kia. Càng hay, tôi tiến lại gần hỏi mua phong kẹo cao su và tranh thủ khen cái áo của bà. Như được một câu hỏi đã chờ đợi từ lâu, bà nhiệt tình kéo tôi ngồi lại chơi và "khoe" về những chiếc áo.
Bà viết dài lắm, bà còn đưa cho tôi xem bức thư mà bà đang viết dở. "Em yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều, lúc nào em cũng nghĩ đến anh..." được viết rất đẹp, chữ của bà có thể còn đẹp hơn nhiều cô nữ sinh hiện nay. Những bức thư ấy tôi đoán là bà không gửi đi mà giữ riêng lại cho mình. Bà đã nhờ người đóng cho bà và tự tay dán những trái tim lên đó, trên biển đó ghi tên của bà và... người ấy. Bà muốn người ấy cũng biết tình cảm mà bà dành cho người ấy.
Những câu hỏi của tôi đã dần dần được trả lời qua những tâm sự của bà. Tôi cũng nghĩ bà cụ này thật lập dị!!!. Hàng xóm và con cái bà sẽ nghĩ gì về bà? chắc tôi sẽ quay lại tìm câu trả lời đó. Nhưng... năm nay bà đã gần 70 và vẫn còn đang "yêu" qua cái "biển" độc đáo trên.
▪ Những ốc đảo cô đơn (02/01/2005)
▪ Bài học về tình bạn (01/01/2005)
▪ Chữ tín trên cả (02/01/2005)
▪ Khí phách tuổi trẻ (01/01/2005)
▪ Chúng ta cần một người bạn... (30/12/2004)
▪ Hãy chắp cánh cho tình yêu (30/12/2004)
▪ Cái bình nứt (29/12/2004)
▪ Hãy làm ơn cho người khác (29/12/2004)
▪ Sự bình yên (27/12/2004)
▪ Màu sắc cầu vồng (25/12/2004)