Ngày xưa: Tôi và anh...
Các Website khác - 29/08/2008

  Năm nay tôi 25 tuổi, đã lập gia đình và có một con trai 2 tuổi, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện và mong các bạn -  người ngoài cuộc có thể cho tôi một câu trả lời, hoặc nó cũng có thể là một trường hợp điển hình để các bạn đang yêu nhau đừng lập lại.            

Ảnh minh họa
Tôi và anh ấy quen nhau năm cuối cấp 2, lúc ấy tôi 17, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Mặc dù vậy nhưng tôi có cảm giác rằng anh ấy có suy nghĩ chính chắn như một người lớn vậy. Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu thật đặc biệt.

Chúng tôi học chung cấp hai, anh ấy thì biết tôi từ lâu, còn tôi thì không, cho đến khi có một việc bất ngờ: vào mùa hè chuẩn bị vào lớp 8 chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quê nội của 2 đứa. Với tôi thật bất ngờ, nhưng anh ấy thì ngược lại.  Anh kể với tôi rằng anh đã biết tôi từ lúc còn nhỏ xíu khi tôi theo ba về quê. Khi anh chuyển trường đến chỗ tôi anh đã gặp và nhận ra tôi lâu rồi, chỉ tại tôi vô tình, nên anh cũng không đến làm quen. Thú thật là tôi cũng rất lơ đễnh, chẳng nhớ tí gì về việc lúc nhỏ hai đứa đã chơi đùa cùng nhau.

Bắt đầu từ đó chúng tôi quen nhau, một thứ tình cảm xen lẫn giữa tình bạn và tình yêu của lứa tuổi mới lớn. Chúng tôi đi học cùng nhau, giờ ra chơi cũng hay trò chuyện với nhau. Nhưng thật sự việc học hành của chúng tôi không bị ảnh hưởng gì. Chúng tôi là 2 lớp trưởng của 2 lớp học chung vách. Thây cô và bè bạn đôi lúc cũng trêu chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ cười, chẳng nói gì. Và rồi một năm học đã trôi qua kể từ khi tôi và anh quen nhau.

Mùa hè chuẩn bị vào lớp 9 chúng tôi cả hai cùng về quê, chúng tôi có một thời gian thật vui vẻ, suốt ngày trò chuyện cùng nhau đến nỗi tôi còn bị ba mắng: con gái mà suốt ngày thích đến nhà bạn trai chơi. Mà sự thật là vậy, anh rất ít đến nhà tôi. Tuy nhiên mùa hè này đã để lại trong tôi những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, tôi tưởng chừng như trên thế gian này không ai hiểu tôi bằng anh, anh giống như một bờ vai thật vững chắc, anh lo cho tôi từng tí một, anh cư xử không như cái trẻ con của tôi.

Tôi nhận thấy rằng chúng tôi thật sự yêu nhau bằng tình yêu của tuổi mới lớn - một tình yêu trong sáng, tuy rằng tuổi dậy thì cũng tò mò về vấn đề nhạy cảm, nhưng chúng tôi chưa hề vượt qua giới hạn. Anh rất hiểu việc đó. Anh  còn hẹn với tôi rằng: nếu sau này không thành thì anh sẽ lấy vợ sau khi tôi đã lấy chồng.

Thời gian còn lại của mùa hè anh vẫn tiếp tục ở quê, còn tôi về nhà. Chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn hai tháng nữa đến năm học mới sẽ gặp nhau. Tôi hao húc chờ đợi đến ngày đó. Và rồi…

Như thường lệ tôi đạp xe đi học đến cửa nhà anh thì đợi để hai đứa cùng đi, tôi tưởng tượng cảnh hai đứa tôi gặp nhau, chạy xe song song nhau trên đường nói chuyện thật vui vẻ nhưng điều đó không xảy ra. Tôi thấy anh bước ra cửa và nói rằng: cứ đi trước đi, một cách thật lạnh lùng. Tôi đạp xe đi đầy hờn giận, hứa rằng đến giờ về sẽ trách hờn anh. Nhưng khi về anh cũng đi cùng với một người bạn trai. Và những ngày sau đó tôi và anh cũng không có 1 cuộc nói chuyện riêng nào. Nếu khi đi học gặp nhau thì anh chỉ cười xã giao với tôi.

Tôi không hiểu và càng tức tối, tôi đã viết thư hỏi anh, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Cuối năm tôi có tặng cho anh một thiệp chúc xuân như thường lệ, anh cũng tặng tôi một tấm nhưng ở ngoài bìa thư có một câu danh ngôn: " nếu không có sự dừng lại thì chúng ta chỉ biết chạy đua một cách vô vọng". Tôi chẳng hiểu tại sao cả.

Quan hệ giữa tôi và người thân của anh điều bình thường, trừ anh. Tôi giống như một người bị kết án mà không rõ nguyên nhân, tôi ngày càng buồn bã, học lực tụt xuống hạng hai, tôi giật mình và bắt đầu suy nghĩ….

Tôi bắt đầu thể hiện ghét anh ra mặt, nơi nào có anh đến tôi đi chỗ khác, nếu bắt đắt dĩ ngồi gần nhau khi chào cờ tôi hay nói cạnh nói khóe….Nhưng thực sự cũng còn quan tâm lắm, nhất là mỗi khi anh nghỉ học. Và tuy rằng ngoài mặt xem như đã quên chuyện cũ nhưng trong lòng rất bực bội, vì tôi không biết nguyên nhân. Tôi đã từng đến nhà anh vài lần nhưng anh giống như vai trò của một chủ nhà tiếp khách, không có một sự thân thiện nào của ngày xưa. Và một năm nữa trôi qua, chúng tôi chuẩn bị lên lớp 10.

Lúc ấy có một anh N lớn hơn tôi 6 tuổi, đã có nghề nghiệp ổn định và rất yêu tôi, anh từ Sài Gòn về quê công tác, cả gia đình tôi đều thương N. Tôi đã đưa N tới nhà anh chơi và giới thiệu N là bạn. Khi về nhà, N đã hỏi tôi rằng: "có phải anh ấy là người yêu của em không, vì anh ấy cứ ngồi nhìn anh hoài", lúc ấy trong lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi vẫn giận anh ấy nếu thương tôi tại sao đối xử với tôi như thế? Càng nghĩ càng giận. Và rồi một biến cố xảy ra, tôi nghỉ học, tôi chẳng chia tay một người bạn nào kể cả anh. Tôi rời quê lên Sài Gòn tìm việc làm.

Tính tôi vốn tự lập nên dù trên Sài Gòn có người bà con tôi cũng không ở nhờ mà cứ ở phòng trọ công nhân, quãng thời gian khó khăn này lúc nào tôi cũng có sự giúp đỡ của N, ban ngày tôi đi làm, buổi tối học bổ túc và tốt nghiệp cấp 3. Lâu lâu tôi cũng điện thoại về quê nội và biết rằng người kia vẫn bình thường, đang làm cán bộ nhà nước. Có đôi lần tôi cùng về quê, nếu gặp thì chào nhau xã giao, chẳng nói một câu nào cả. Cho dù tôi có ấm ức chuyện ngày xưa thì tôi cũng không thể biết nguyên nhân.

Và rồi tôi quyết định kết hôn với N, không bằng một tình yêu lãng mạng như với anh, nhưng với N thì tôi có sự cảm phục vì anh tự lập, sự biết ơn vì anh giúp đỡ tôi rất nhiều, sự tôn trọng vì anh giàu nghị lực, anh như bóng Tùng lúc nào cũng che chở, thương yêu tôi. Ngày tôi đám cưới tôi nhờ người thân gửi thiệp cho anh, tôi đã điện thoại mời anh và cũng biết một tin bất ngờ: Anh đã cưới vợ trước tôi mấy tháng, tôi chỉ cười và nhắc lại lời hứa ngày xưa và trách rằng sao anh không đợi tôi lấy chồng trước. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất khách sáo, và cuối cùng anh cũng không tham dự đám cưới của tôi.

Theo tôi được biết qua người chị thì anh đã cưới một người vợ qua mai mối, lớn tuổi hơn anh, nhưng nhà giàu, có lợi cho sự nghiệp của anh. Một điều lạ nữa là vợ chồng anh ở nhà của chú, vợ anh làm dâu chú thím, chứ không phải làm dâu mẹ của anh.

Điều này đã làm tôi suy nghĩ nhiều về nguyên nhân mà anh đã đối xử với tôi trong thời gian qua: có phải là anh ham giàu, hay anh nghĩ là nhà anh nghèo, tôi sẽ khổ, hay vì lý do nào khác từ phía tôi chăng ?

Câu chuyện đã xảy ra 8 năm, nhưng với tôi nó như mới hôm qua, bởi vì không biết nguyên nhân mà tôi cứ nghĩ đến nó. Nhưng dù gì thì hiện giờ tôi và anh đều có gia đình riêng, tôi tự cảm thấy rằng mình đang hạnh phúc mặc dù không giàu có, nhưng còn anh?

Anh ra sao với một người vợ mai mối, giàu có đó, lại không sống cùng mẹ, anh có bao giờ suy nghĩ về chuyện xưa không hay có day dứt gì đối với tôi chăng? Nếu anh đọc được bài viết này tôi chỉ muốn anh hiểu rằng: tôi không còn trách anh, tôi chỉ muốn anh hãy cho tôi biết rõ nguyên nhân vì sao anh đối xử với tôi như thế, để tôi được nhẹ lòng, vì ai cũng có khi nghĩ về kỷ niệm, và mong muốn đó là kỷ niệm để nhớ, không còn chút bận tâm nào. Tôi sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc nơi quê nhà.