Những đóa hoa cô đơn
Các Website khác - 26/10/2007

Mãi bạn bè cũng trở về phòng, đứa khoe được người yêu đưa đi ăn chỗ này, đứa nói được bạn trai đưa đi chơi chỗ kia, so sánh hết hoa đến quà, rồi quay sang bình phẩm xem người yêu ai giàu có, ga lăng và… chịu chơi hơn.

 

Họ mải mê khoe khoang, so sánh mà quên đi Liên đang nằm giả vờ ngủ với chiếc gối đầm đìa nước mắt. Cô tủi thân ghê gớm. Tại sao cùng là “kiếp” sinh viên như nhau mà họ may mắn thế, thậm chí có người còn phải “cân đo” xem nên đi cùng anh nào, cho “rơi” anh nào…

 

Liên vốn con nhà nghèo, sinh ra không may mắn, lại bị tật nguyền. Không chỉ vậy, một chút nhan sắc cũng bị ông trời phũ phàng cướp mất.

 

Bù lại, Liên có một nghị lực phi thường, quyết không mặc cảm số phận. Liên học hành giỏi giang, thi đậu đại học trong sự khâm phục của thầy cô, bạn bè.

 

Thế nhưng vào đại học rồi mới biết, có những thứ không thể dùng nghị lực để có được. Nhìn bạn bè hạnh phúc bên bạn trai, người thiếu nữ mới lớn trong cô bỗng chợt tủi hờn. Cô khóc như thể lần đầu tiên bị số phận quật ngã, cô khóc vì không thể cầu xin ai một trái tim yêu.

 

Rồi một ngày, khi cả phòng đang lục tục ăn sáng thì như có phép lạ, một người gõ cửa, chuyển hoa và quà cho Liên. Bó hoa rất đẹp, hộp quà cũng vậy, được gói cẩn thận cùng chiếc nơ rất đẹp kèm tấm thiếp đầy yêu thương.

 

Tuần sau vẫn là Liên được nhận hoa và quà, cả phòng lại xôn xao bàn tán. Nhưng đến bó hoa và hộp quà thứ 3 thì sự ghen tị đã chuyển sang phía các bạn cùng phòng. Họ không ngừng xì xào to nhỏ:

 

“Cái Liên thế mà may mắn thật, chắc ở quê nó có nhiều người kết lắm”. “Đấy mới là tình yêu thực sự, tình yêu đẹp là không dựa trên nhan sắc hay vật chất”. “Thôi cũng mừng cho nó, mấy hôm thấy nó nằm nhà tội nghiệp quá mà cũng chẳng biết phải làm sao?”…

 

Tất cả những điều họ nói đều đúng. Không thể trách họ là những người bạn vô tâm được, họ không vô tâm thì cũng chẳng thể rủ Liên đi chơi cùng. Cũng không thể trách cánh đàn ông, đàn ông yêu bằng mắt… 

 

Mọi người xì xào, bàn tán rất nhiều nhưng không ai biết rằng chủ nhân của những bó hoa này chính là Liên. Cô tự dành tiền mua hoa, mua quà cho mình mỗi cuối tuần khi vô tình biết được dịch vụ này trên mạng.

 

Hằng, nhân viên kế toán, giỏi giang, xinh đẹp nhưng cũng không may mắn trong đường tình duyên. Ngoài 30, bằng cấp đầy đủ, công việc ổn định nhưng một mối tình vắt vai Hằng cũng chưa có. Ngày thường cô đơn một, cuối tuần cô đơn mười. 

 

Đã từ hơn một năm nay Hằng sử dụng một dịch vụ “kỳ lạ”: Cô đặt hàng tiệm hoa mỗi hôm mang đến nhà một bó ngẫu nhiên kèm tấm thiếp với những lời chúc dễ thương nhất.

 

Hằng tâm sự: “Mỗi sáng thức giấc, mình lao ngay ra cửa để xem hôm nay là hoa gì và lời chúc như thế nào. Làm thế này cũng kỳ nhưng có cái để mong chờ cũng thấy nguôi ngoai”.

 

Người vô tâm biết chuyện buông lời nói mát: “Ôi dào, hay ho gì cái trò “tự sướng” ấy, đúng là nhàn cư vi bất thiện”, người thông cảm thì an ủi: “Ở cái tuổi này rồi mà vẫn phải cô đơn, thôi thì cũng nên có một niềm vui gì nho nhỏ cho riêng mình chứ”.

 

Cứ tưởng rằng cuộc sống độc thân là thiên đường hạnh phúc của những kẻ yêu tự do, ấy vậy mà có những người “tự do” lại đang mong một lần được đau khổ khi có đôi có lứa. Với họ, đau khổ vì cuộc sống lứa đôi còn hơn hạnh phúc trong thế giới một mình.

 

Thanh Phong