Tin bạn mất chồng
Các Website khác - 18/10/2007
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho giáo. Bà nội tôi, mẹ tôi, rồi chính tôi, thường được dạy dỗ rằng, với một người đàn bà, khi đã "xuất giá" thì chồng là Thượng Đế. Không bao giờ được mất lòng tin vào chồng cũng như không được có hành động gì làm mất danh dự của chồng.


Bạn một bên và vợ một bên

Cái đạo lý mà nhiều người trong gia đình tôi vẫn lấy làm tự hào ấy đã phản lại tôi, đẩy tôi vào một nỗi đau cho đến nay vẫn không hàn gắn được. Chúng tôi yêu nhau hai năm rồi mới cưới. Tôi yêu anh ấy vì anh là người hào hoa phong nhã, cũng "con nhà", rất tự hào khi mình là "năm bơ oăn", được chấm số độc đắc trong hàng loạt các cô gái đẹp xếp hàng chờ tình yêu của anh. Còn anh yêu tôi vì cái gì? Tôi đã có lần hỏi và anh đáp không do dự: Vì em là người đẹp nhất, nền nã nhất. Tôi tin và luôn giữ gìn sắc đẹp trời cho và cái tính nết nền nã gia đình và huyết thống bẩm sinh của tôi. Sau ngày cưới, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Anh được tiếng là "người mê vợ". Bạn bè trong cơ quan ghen tỵ với tôi khi biết anh không bỏ bữa cơm tối nào ở nhà, kể cả khi cơ quan có tiệc tùng hay liên hoan. Anh nói với mọi người: "Không được ngồi ăn cơm với vợ, mình nuốt không trôi". Những cô bạn gái thân nhất của anh cũng thưa dần, họ không đến nhà chúng tôi chơi nữa.

Rồi sau đó là những ngày hạnh phúc trôi qua. Cuộc sống trăng mật của một gia đình mới bắt đầu có chút ít nhàm chán với cái thời gian biểu yêu đương ít thay đổi. Tôi bắt đầu lo lắng về sự đơn điệu có vẻ sắp bắt đầu. Một lần đi ăn cưới, tôi gặp Linh Phương. Phương có lẽ là cô bạn gái thân nhất của chồng tôi trước đây. Anh bảo đã từng về quê giúp đỡ Phương khi ông bố bạn bị ung thư, anh giúp chạy thầy chạy thuốc, cho bạn cả một cuốn sổ tiết kiệm và khi ông mất, vì gia đình không có con trai, không ai có kinh nghiệm trong việc tổ chức tang ma, anh là người đứng ra làm mọi việc, chỉ không chít khăn tang mà thôi. Tôi trách Phương sao ít đến nhà chúng tôi chơi, Phương nói: "Các cậu hạnh phúc quá, mình còn chen chân vào chỗ nào mà đến?". Tôi nói: "Chúng mình yêu nhau thật, nhưng không phải không có chỗ cho bạn bè. Cậu cứ đến với chúng mình như ngày xưa”.

Thế là Linh Phương xuất hiện thường xuyên hơn trong nhà chúng tôi. Tôi sung sướng thấy chồng mình phát sáng khi có cô bạn thân nhất - người tôi vẫn nghĩ chồng mình coi như em gái - cùng ngồi ăn cơm, nhiều lúc còn cùng đi píc níc hay xem phim tay ba với nhau nữa. Tôi hỏi Phương sao đẹp như thế mà chậm chồng. Cô ấy bảo: "Chỉ gặp được thằng nào bằng hai phần ba anh Khắc (chồng tôi) là tớ đi ngay đời con gái!". Tôi chỉ biết sung sướng khi thấy chồng mình được đánh giá cao như thế. Chồng tôi mỗi ngày càng vui hơn, trẻ trung hơn như được tiếp thêm sức sống mới bí ẩn nào đó. Tôi mừng rơn.

Nhưng tôi sung sướng không được lâu. Chồng tôi đã bắt đầu bỏ những bữa cơm chiều tôi chờ mỏi mắt. Anh uống bia nhiều hơn, hay hát những bài hát cũ thời sinh viên mà tôi nghĩ là anh quên từ lâu, chăm chải chuốt bộ cánh trước khi đi làm chứ không xuềnh xoàng và bất cần như một anh chồng thoả mãn mọi thứ nữa. Lúc đầu tôi vui vì thấy chồng bắt đầu trở lại có phong độ như trước. Nhưng rồi lo lắng. Chỉ người vợ trên giường mới đánh giá được tình yêu của chồng mình. Những đêm ái ân tuy vẫn như trước nhưng tôi cảm nhận được vị nhạt nhẽo chiếu lệ (và có thể cạn kiệt sức lực) của nó. Để hâm nóng lại tình yêu bắt đầu lộ ra nguy cơ lạnh nhạt, tôi bàn với chồng đi một chuyến du lịch ngắn ngày. Cái sai lầm lớn nhất của tôi là lỡ mồm nói: rủ Linh Phương nữa chứ anh. Tôi nói một cách tuỳ tiện, đãi bôi, ngược với lòng mình vì hoàn toàn không muốn chuyến đi này lại có người thứ ba. Nhưng vẫn "có lời mời" để chứng minh là tôi coi bạn anh như em gái, tôi tin anh tuyệt đối. Anh vồ lấy ngay lời tôi, nói: "Hay quá, cả Phương nữa!".

Chúng tôi đến Trà Cổ vào một ngày "cháy phòng". Thế là bắt buộc phải thuê hai khách sạn khác nhau. Đêm thứ hai sau khi đến, chồng tôi ngủ không yên giấc. Có điện thoại của Phương. Anh bảo chỗ cái phòng của Phương thuê ở Khách sạn S. bị tắc nước thoát. Cô ấy phải lội lõm bõm trong buồng tắm hôi rình mà thợ nước thì về nhà hết. “Anh phải sang bên ấy xem sao!" - Tôi bảo chồng, tự hào vì có anh chồng giỏi giang. Có vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng anh vẫn đi.

Và các bạn có biết thế nào không? Khi nóng ruột vì sợ xảy ra chuyện gì, tôi đã sang buồng của Phương và phát hiện ra mọi điều dối trá. Không hề có chuyện hỏng nước. Phương không cần thợ nước. Cô ấy chỉ cần chồng tôi. Gian phòng không có ai. Chắc cả hai đang ngoài bãi biển, lúc đó trăng vừa lên, rất đẹp.

Suốt cả một năm trời, nghe chồng giải thích, nghe lời thú nhận của Phương và cũng do sự chiêm nghiệm của bản thân mình, tôi biết rằng, Phương đã yêu chồng tôi "từ rất lâu", nếu tình yêu chỉ được đáp lại bằng tình cảm anh em, bạn bè thì sẽ biến thành cái u ác trong tim. Nó sẽ di căn lúc có dịp. Chính tôi đã tạo ra cơ hội cho chuyện đó. Cần tin chồng, tin bạn, nhưng không phải lúc nào cũng nên tin. Chúng tôi không bỏ nhau vì tôi vẫn yêu chồng, anh cũng biết hối lỗi. Nhưng cả hai sống bấp bênh như trong tay ôm một cái bình quý rạn nứt, chực vỡ bất kỳ lúc nào. Phương đi khỏi thành phố và chúng tôi vĩnh viễn mất một người bạn do tính cả tin của chính tôi!

Tapchilamdep.com ( NN )