Này, ấy có nhận thấy rằng tâm trạng tớ thỉnh thoảng lại cứ dở dở, ương ương như bây giờ không? Có những lúc tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ mất ấy. Nhưng đôi lúc tớ nhận ra rằng tớ đâu phải là đứa bạn (là con) gái duy nhất của ấy, phải không nào? Hôm trước, khi trường mình tham gia diễn ở cung văn hoá, tớ đói meo và ấy đã chạy đi rất xa mới mua được gói bánh và bịch sữa cho tớ. Tớ đã xúc động không để đâu cho hết và nghĩ rằng ấy rất quan tâm đến tớ. Nhưng đến khi ấy viết thư để hỏi thăm cô bạn ngồi cạnh tớ vì cô ấy bị cảm thì tớ nhận ra rằng ấy đối xử với đứa con gái nào cũng thế.
Có lúc tớ muốn kể cho ấy nghe về việc tớ thầm nghĩ rằng: “Ôi, liệu mình có gặp lại cậu bạn trông rất cá tính này không nhỉ?”. Cái hôm bọn mình đi thi vào trường ý, hình như hôm đấy ấy cũng nhìn thấy tớ còn gì? Nhưng nếu tớ nói ra chắc ấy sẽ kiêu lắm đây và sẽ tảng lờ như không hề biết tớ là ai cả. Thế thì hụt hẫng lắm. Câu cửa miệng của tớ là: “Với bạn bè, ai tớ cũng quan tâm như nhau”. Nhưng ấy có biết là dù có làm gì, tớ cũng không rời mắt khỏi ấy và rất sốt ruột nếu ấy chưa đến lớp khi chuông đã reo hay không? Có những lúc tớ muốn nói ra rằng tớ yêu quý và trân trọng những gì bọn mình đang có nhưng rồi tớ lại sợ ấy sẽ hiểu nhầm và biết đâu còn tan vỡ luôn cả một tình bạn. Dù bên cạnh cậu đã có một cô bé đáng yêu khác... Tớ rất hay làm những thứ linh tinh để tặng mọi người. Tớ muốn làm tặng cho ấy một cái gì đó đặc biệt để chúc ấy thi tốt nhưng biết đâu ấy lại chê tớ dở hơi. Đành thôi vậy! Lần đầu tiên được đón giao thừa và xem pháo hoa cùng với ấy, tớ đã ước cho tình bạn của bọn mình sẽ bền chặt. Nhưng tớ biết điều đó sẽ không bao giờ còn là hiện thực được nữa bởi đã có một cô bạn chen chân vào trong trái tim của ấy, và ấy không còn quan tâm nhiều đến tớ như trước nữa. Nhưng tớ mong rằng tình bạn của chúng mình sẽ là mãi mãi... Có những lúc tớ thầm ước cho cô bạn kia sẽ rời xa ấy, để ấy lại trở về là đứa bạn luôn sẵn sàng tâm sự với tớ mọi chuyện. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì có lẽ ấy sẽ buồn lắm. Mà ấy buồn thì làm sao mà tớ vui nổi cơ chứ? Tớ đã buồn vì ấy không còn chờ tớ cùng về như ngày xưa nữa. Cô bạn kia đã thay chỗ tớ cùng ấy trên đường về. Nhưng không sao, rồi tớ sẽ quen với việc hơi hơi trống vắng khi đi học về ấy. Miễn sao, mỗi lúc ấy vui, ấy buồn đều túm lấy tớ và nhờ “quân sư” như thế này là được rồi. Tớ thật chẳng thể nào hiểu nổi là ấy đang nghĩ gì nữa. Sao ấy không nói luôn rằng ấy coi tớ là người bạn thân thiết mà lại còn phải hì hụi vẽ tặng tớ một cái thiệp có dòng chữ “You are my best friend”. Đã làm tớ đã tốn công sức của bao nhiêu nơron thần kinh đấy? Tớ biết chắc là ấy sẽ không giận tớ đâu khi ấy biết tớ nghĩ như vậy. Tất cả chỉ để nói một điều là: tớ luôn coi ấy là người bạn thân thiết nhất của tớ và tớ mong tình bạn của mình sẽ là mãi mãi, kể cả lúc này, khi bên cạnh ấy có một cô bé xinh xắn và đáng yêu hơn tớ. Theo Kênh 14 |