|
Hanoinet - Con đường lá bay, và ngày ấy em gặp anh, cũng là ngày mưa xuân ướt áo. Hôm nay, trên con đường em về cũng sợ mưa ướt áo, có điều bây giờ chỉ còn mình em với cơn mưa kỷ niệm. Em vẫn làm thơ và thấy mình thật giống cô gái nào đó…tình cờ.
Anh đi và như thế là hết, câu chuyện sẽ như một bài thơ buồn mà anh và em là nhân vật chính. Em chỉ dám nói chuyện anh và em như một bài thơ trữ tình, nó chẳng phải là tiểu thuyết vì không đủ dài, nó cũng chẳng phải là truyện ngắn vì không có cốt truyện…tất cả nhẹ tênh và man mác như một bài thơ…
Con đường lá bay, và ngày ấy em gặp anh, cũng là ngày mưa xuân ướt áo. Hôm nay, trên con đường em về cũng sợ mưa ướt áo, có điều bây giờ chỉ còn mình em với cơn mưa kỷ niệm. Em vẫn làm thơ và thấy mình thật giống cô gái nào đó…tình cờ. Em được sinh ra, tình cờ sống, tình cờ yêu, tình cờ gặp anh và từ đó với em chẳng có gì là tình cờ nữa. Nhưng, em không bao giờ nói với anh vì vậy anh cũng không bao giờ biết những điều tương tự như thế, có thể là tại em…
Em lang thang trên con phố quen mà thấy gì cũng lạ. Tự nhiên em ao ước có một gương mặt thân thương nhưng sao khó thế, hình như mọi người đến từ một thế giới ngoài em. Con đường em đi cứ thế mà dài mãi, dài mãi liệu em có bao giờ đi hết được? Em không khóc đâu, tại mưa đấy thôi, tại mưa cứ vương trên tóc, trên áo em, và em biết sẽ chẳng có ai mang cho mình áo mưa nữa…
Mùa hoa doi rụng đầy sân nhà em, em đã từng hỏi anh có biết bài thơ “Mùa hoa doi” của Xuân Quỳnh không? Anh bảo con trai ai lại thích đọc thơ. Mùa hoa doi năm sau vẫn rơi đầy trên tóc em, bài thơ — em chưa kịp đọc cho anh nghe vẫn mãi day dứt trong em: “Hoa ơi sao chẳng nói’; Anh ơi sao lặng im; Đốt lòng em câu hỏi; Yêu em nhiều không anh?”
Em sợ, lúc nào cũng đụng vào kỷ niệm, chẳng lẽ người ta sống được bằng kỷ niệm được sao? Em nói với anh điều này chưa nhỉ, em giống như cánh diều, em muốn được bay, nhưng em cần có một sợi dây níu em lại…là anh. Có thể anh không muốn là sợi dây của anh nữa và em chẳng đủ sức mạnh để giữ anh lại bên em. Hơn lúc nào hết em ước anh đừng đi xa như thế, anh đừng rởi bỏ nơi này để đến phương trời xa xôi ấy, thật ich kỷ, bởi vì em biết đó là ước mơ cháy bỏng của anh…
Và như thế anh đi…
Theo Hoàng Minh Liên/MT
▪ Chia tay vì thấy bạn gái uống bia (06/09/2008)
▪ Cậu bé không thích 'chào cờ' (05/09/2008)
▪ Trinh tiết: "Giữ gìn" hay "trao" cho người yêu (05/09/2008)
▪ Tất cả chỉ tại vì anh (05/09/2008)
▪ Dù sao tôi vẫn muốn là phụ nữ (04/09/2008)
▪ Bế tắc trong hôn nhân (04/09/2008)
▪ "Cơn lốc" trong tổ ấm (03/09/2008)
▪ Áp lực vì không kiếm tiền giỏi (03/09/2008)
▪ Nối giáo cho... bồ chồng (03/09/2008)
▪ Tôi bị 'gạ đổi' chồng (30/08/2008)