Bài học cho cô gái chân quê hám tiền
Các Website khác - 18/09/2008

Nhưng khi cô báo tin cho ông ta là mình có thai thì ông ta thú nhận là mình đã có vợ và do đang nhờ bố vợ cho đi học nước ngoài nên không nhận cái thai đó được. Đã thế, kẻ bạc tình còn khuyên cô cặp bồ với lão thầy giáo đang si mê cô và đổ luôn cái thai cho ông ta.

Ảnh minh họa

Đêm đã khuya lắm N mới trở về con ngõ hẻm sâu hun hút sau khi rời chiếc ô tô của một đại gia. Căn phòng trọ của N ở tận cuối con ngõ. Đường vào không chỉ nhỏ hẹp, tối, mà còn lầy lội những khi trời mưa.  Hơn thế, con ngõ nghe nói còn có ma. Đó mới chính là điều mà N sợ nhất nên cô ít khi về muộn như đêm nay và lại không có Hào ra đón vì nó bị ốm. N đã nói ông Trác đưa cô về tận nhà trọ nhưng ông ấy bảo khuya lắm rồi, ông cũng phải về vì bà vợ đang chờ. Nghe thế, N tự ái vô cùng. Đàn ông đàn ang đã có gan ăn vụng vợ mà còn sợ thì chẳng galăng tẹo nào. N im lặng xuống xe chẳng chào ông Trác như mọi khi, rồi cô nín thở, nện giày cồm cộp một mạch về căn nhà trọ. N cố tình nện giày như thế để khỏi sợ.

Con ngõ đêm nay sao mà dài hun hút, đi mãi không hết. Đến chỗ bờ ao, nơi có bãi rác to tướng của cả ngõ may sao N thấy một người đàn bà đang bới rác trong ánh trăng mờ mờ. Cạnh đó là đứa trẻ con đang đứng quay mặt ra bờ ao.  N đi chậm lại, người đàn bà đang bới rác nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên nhìn cô trong tích tắc lại cúi xuống, mặt bà ta tối lắm nên N không nhìn rõ.   

Chợt nhớ trong túi có mấy cái bánh kem xốp. N liền lấy ra đưa cho đứa bé: “Này cho em !” , N nói và giơ gói bánh ra trước mặt đứa bé.  Nhanh như chớp, đứa bé giơ tay tóm luôn tay N chứ không cầm gói bánh. N thấy tay nó lạnh toát, nhũn nhèo và ươn ướt như con rắn quấn vào tay mình thì phát hoảng rụt vội tay lại và bỏ chạy tháo thân. Vừa chạy, N vừa hét níu lưỡi: “Ma, ối giời ơi ma!”. Cô như mũi tên lao thẳng vào phòng và lăn ra sàn chết ngất một lúc.

Chuyện cô N – sinh viên trọ ở nhà bà Phúng đêm qua gặp ma ở bãi rác đã nhanh chóng lan đi khắp ngõ. Người truyền tin  chẳng ai khác mà là bà Phúng. Mặc dù vài người ở cái ngõ này nói với N rằng bà chủ nhà trọ của cô là người hay đơm chuyện, nói năng bốc khoác, nhưng N vẫn tin lời bà ấy kể.

Bà Phúng kể rằng: “cách đây vài chục năm khi bà ấy còn trẻ, vũng ao trong ngõ này vẫn là cái hố vừa sâu vừa rộng. Vào sáng tinh mơ nọ, dân tình bỗng thấy một xác người phụ nữ nổi lềnh phềnh giữa hồ. Mọi người hô hoán gọi nhà chức trách. Nhà chức trách đến vớt cái xác lên thì thấy đó là cô gái trẻ, bụng to tướng.  Họ liền khám nghiệm tử thi. Hỡi ôi, trong bụng cô gái là một cái thai khoảng  5 tháng. Họ liền mang xác hai mẹ con cô gái kia đi chôn cất ngay.  Mấy ngày sau có người đàn ông đến bên bờ hồ này đặt lễ thắp hương và khóc nức nở. Theo lời khóc lóc kể lể thì  cô gái này trót dại hiến dâng cả đời con gái cho ông ta vì ông ta hứa lấy mình.

Nhưng khi cô báo tin cho ông ta là mình có thai thì ông ta thú nhận là mình đã có vợ và do đang nhờ bố vợ cho đi học nước ngoài nên không nhận cái thai đó được.  Đã thế, kẻ bạc tình còn khuyên cô cặp bồ với lão thầy giáo đang si mê cô và đổ luôn cái thai cho ông ta. Cô gái ức quá, giữ cái thai làm chứng để cho người đàn ông kia biết tay.  Nhưng khi thai đã to, kẻ bạc tình không cho cô đồng nào nuôi con còn đuổi cô đi: “Hãy biến thật xa đến một nơi nào đó mà đẻ con” để khỏi liên luỵ lão. Cô gái thất vọng quá phải tìm đến cái chết."

Kể xong bà chủ nhà trọ kết luận lạnh gáy : “Đêm qua hai mẹ con cô ta về đấy, chỗ đống rác chính là nơi cô ta trẫm mình” . Từ đêm đó, N đi làm “gia sư” không dám về khuya nữa.

Một buổi sáng, N dậy muộn, bà Phúng chạy sang bảo: “Có người đàn ông gọi điện cho cô từ sáng mà tôi không gọi để cho cô ngủ ngon. Ông ta nhờ tôi: “ Nói hộ với cô ấy rằng anh Trác đi công tác rồi. Đừng tìm nữa nhé!. N lặng người. Thế là thằng cha kia thoái thác rồi. Đồ khốn! Cô hét to hai từ Đồ khốn làm bà Phúng đứng đó giật mình.  Bà hỏi: “ ông ta lừa dối cô à?”. Lúc đó N mới tỉnh người: “Không , đó là chuyện riêng của tôi”. Bà Phúng cười khẩy: “Tôi chẳng thích nhúng mũi vào chuyện người khác làm gì nhưng tôi thấy cô lặp lại chuyện của một người từng ở đây nên tôi sợ. Cô ta cũng đi đêm về hôm với một lão có vợ rồi, cô ấy có thai và bị bội tình. Chỉ tiếc rằng sau lần phá thai đó cô ta lấy chồng và không sao có thai được nữa”. Nói rồi bà Phúng ngoay ngoảy đi ra khỏi phòng.

Bà Phúng về rồi, N nằm khóc lịm trong chăn. Một lúc thì Hào đi học về thấy bạn vậy tưởng N ốm, cô sờ trán N. Chẳng ngờ N khóc oà, thổn thức: “ Lão Trác phản bội tao rồi, lão hứa xin việc cho tao, lão hứa xin việc cho tao, mua nhà để có chỗ hú hí, bây giờ tự nhiên đùng đùng bảo: chuyển công tác rồi, đừng tìm nữa. Đồ khốn!”. “Tại cậu quá ham muốn những lời lão hứa nên mới thế. Tớ đã bảo rồi, cậu định đổi đời kiểu đó là không ổn."

Chợt Hào hỏi: “Thế đã mất gì với lão chưa?”. N nấc lên, mãi sau mới nói: “ Có thai rồi, tối qua đi chơi tao bảo là có con thấy lão vui lắm, còn bảo sẽ mua nhà cho hai mẹ con tao ở…”. “Cậu cả tin quá. Những thằng nghe người yêu báo có thai với mình mà bình tĩnh vui vẻ là những thằng đầy kinh nghiệm”. Hào cũng nói theo kiểu sách vở thôi chứ nó có khôn gì hơn. Chiều ấy, N ra bưu điện gọi cho lão ta nhưng máy ông ta không liên lạc được.  Cô cay đắng trở về nhà và bàn với Hào mấy hôm sau đi xử lý cái thai. 

Trung tâm khám sức khoẻ phụ nữ và kế hoạch hoá gia đình hôm ấy đông quá.  N và Hào ngồi chờ ở góc trong cùng của phòng chờ. Chợt từ phòng nạo hút thai đi ra một cô gái trẻ, , mặt mày xanh mét  và một người đàn ông chạy vội ra đỡ cô gái. Hình ảnh đó đập ngay vào mắt N khiến cô phải chớp mắt mấy lần vì không thể tin được.  Người đàn ông đó chính là ông Trác. Cô thốt lên với Hào: “Tên Sở Khanh không đi Nam!”. Hào nhìn theo người đàn ông đang ôm eo cô gái dìu ra cửa vội ghìm N xuống. Nếu không chỉ chút nữa, trong cơn uất ức không kìm nén được, N sẽ chạy theo ông kia gào thét, cào cấu ông kia ngay. Nhưng N chưa kịp hậm hực với Hào vì gàn giữ cô thì đã có một cuốn phim bi tình ngoạn mục diễn ra trước mắt họ. Bất ngờ một người đàn bà to béo, phốp pháp và gào lên ầm ĩ : “Con đú và thằng chó kia! Chúng mày tưởng giấu được bà à?  

Chúng mày có con vụng trộm, chúng mày lừa dối người lớn, giết hại trẻ con trắng trợn thế à? Chúng mày đểu cáng với bà lần này là lần thứ mấy rồi? bà không để cho mày yên đâu nhá!”. Vừa  gào người đàn bà vừa cầm dép đập tơi bời vào  người ông Trác và đứa con gái kia.  Lúc ấy ông Trác mới phát hiện ra bà vợ mình.  Ông hốt hoảng buông vội cô bồ rồi lẩn mất. Còn lại mình cô gái hứng chịu cơn mưa đòn bằng dép nện tơi bời vào mặt. Cái Hào chính là người đầu tiên xông ra cứu con bé và hét gọi bảo vệ. Hào cũng bị mấy cái nện dép đau điếng.  May sao bảo vệ Trung tâm đã đến cứu ngay. Cô gái ngất xỉu, Hào cùng bác sĩ đưa cô vào phòng kín để hồi sức.

Hào và N về đến nhà trời đã trưa.  Suốt từ lúc nhìn thấy cuộc ẩu đã tại bệnh viện, N trở lên câm lặng. Cô cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng với những người con gái nhẹ dạ, hám tiền như mình. Hôm ấy cô đã nhận giấy hẹn một tuần sau đến xử lý cái thai.

Lúc đó N đang nằm nghỉ chờ Hào nấu cơm thì bà Phúng dò sang. Bà ta đon đả: “Các cô về rồi à? . N ghét bà ta quá nói xẵng : “Đi đâu mà về!”. Bà Phúng cười khẩy : “Đi đến cái trung tâm ấy chứ đi đâu. Lại còn được xem phim chưởng nữa chứ?”. Nghe bà Phúng nói thế, cả hai đều giật mình ngạc nhiên. N nói kháy: “Thế bà cũng vừa đến đó xử lý à?”.Nghe thế bà Phúng trợn mắt: “Tôi mà còn làm cái chuyện khốn nạn thế à?” Hôm nay chính tôi tạo ra màn kịch đấy chứ ai.  Con bé là bồ của ông kia tên là C, trước cũng trọ đây, nó nợ tôi 5 tháng tiền nhà không trả. Tôi thuê người theo dõi và hôm nay bảo cho vợ ông ta biết đấy. “Thôi đi bà ơi, người ở xóm này bảo bà hay bịa đặt lắm, tôi không tin”.  

N tức giận nói thế, nào ngờ bà Phúng gào lên: “A , hoá ra cô cũng là loại đồ sành ghe đá phỏng”. Rồi cứ thế bà Phúng cho ra một tràng mắng mỏ N về tội con gái chân quê mà lại chỉ muốn lắm tiền để ăn chơi đua đòi mà không nghĩ hậu quả đời người. Nói rồi, bà ta tiết lộ cái sự thật không ngờ với N và Hào. “Tôi nói cho hai cô hay, cái chuyện ma ở ngõ này là tôi bịa đấy, thực ra người con gái tự tử ấy chính là tôi chứ chẳng phải ai ngày đó. Nhưng tôi đã được cứu kịp thời và sau đó tôi nhận ra sự ngu dại của mình. Từ đấy tôi nguyện sống một mình nuôi con. Bây giờ thằng con tôi tử tế, sống tốt với tôi lắm. Vì không muốn các cô bị lừa nên tôi  bịa ra chuyện người con gái tự tử thành ma để răn đe các cô đấy… các cô tin hay không thì tuỳ…” Nói rồi bà Phúng ngoay ngoảy bỏ ra ngoài, bỏ lại N và Hào đứng thẫn thờ, không biết ghét hay thương bà Phúng. 

Theo