Tiền thưởng không cánh mà bay
Hùng, 32 tuổi, làm việc trong một công ty tài chính. Đúng hôm ông Công ông Táo, sau khi phát tiền thưởng tết, công ty Hùng mời toàn thể nhân viên dự bữa tiệc tất niên, gọi là để chia tay năm cũ, đón năm mới, khuyến khích mọi người sang năm làm việc hăng say hơn.
Cầm số tiền thưởng kha khá trong tay (dù khủng hoảng tài chính nhưng số tiền thưởng tết cho nhân viên của công ty anh cũng không suy giảm là mấy), Hùng nghĩ ngay đến nét mặt vui mừng của bà xã khi được thoả sức sắm tết. Anh còn định thưởng cho thằng cu một bộ đồ chơi mới. Cái thằng, được học sinh giỏi là vòi bố mua cho bằng được cái tàu bay có điều khiển từ xa, món đồ chơi nó đa mơ ước từ lâu. Nhìn nét mặt nài nỉ của con, anh không nỡ chối từ. Anh chỉ muốn về ngay nhà để vợ con được hưởng niềm vui sớm. Nhưng chẳng nhẽ công ty mời mà lại không đi? Đắn đo mãi, anh đành chậc lưỡi, thôi về muộn một chút cũng được, quà cho con mai sẽ mua.
Cả công ty Hùng kéo đến một nhà hàng ăn uống no say, bia mở tới tấp, tiếng cụng ly chan chát. Ai cũng vui vẻ hồ hởi, ăn, uống nhiệt tình. Sau bữa tiệc Hùng đã hơi chếnh choáng nhưng lại được mấy anh cùng phòng rủ rê đi đánh quả lẻ với lí do uống thế chưa thấm tháp gì, uống mà không say thì phí bia, phí rượu. Hơn nữa có hơi men vào cũng muốn được các em “chiều chuộng” tí chút.
Quả thật nhìn mấy em trong quán karaoke, em nào em nấy xinh tươi, ăn nói ngọt ngào lại phục vụ rất chi là chu đáo không anh nào là không lâng lâng. Ngồi cạnh Hùng là một em chân dài, mặc chiếc váy ôm sát để lộ những đường cong nóng bỏng chết người. Cô em cứ cố tình đụng chạm khiến Hùng như phát sốt, chẳng còn làm chủ được bản thân. Theo mỗi lời nói ngọt ngào, bia lại được em nhoay nhoáy mở nắp, rót, cụng ly và Hùng chỉ còn biết uống cho đến lúc say. Tàn cuộc, cũng giống mấy anh bạn, Hùng không thể đi nổi, phải gọi taxi về nhà.
Sáng dậy, nhìn ánh mắt giận dỗi của bà xã, anh xin lỗi và định an ủi bằng số tiền thưởng để vợ đi sắm tết nhưng hỡi ôi, chiếc ví cùng toàn bộ số tiền thưởng của anh đã không cánh mà bay. Hốt hoảng anh hỏi vợ, chị bảo: Tối qua anh uống say, về nhà đập cửa loạn lên, em phải ra thanh toán tiền taxi và dìu anh vào tận nhà. Quần áo của anh em treo trên móc, có đụng chạm gì đâu. Thế anh mất gì à?”. Nghe vợ nói mà Hùng rụng rời chân tay. Chắc trong lúc anh uống say, cô nhân viên đã cố tình đụng chạm rồi chôm mất, nhưng cũng có thể anh đánh rơi trên taxi. Một mất mười ngờ, giờ anh chẳng biết làm sao và cũng chẳng biết nói thế nào với vợ về số tiền thưởng đã không cánh mà bay. Chẳng nhẽ tết này nhà anh không có tết???
Đánh mất mình vì rượu chúc
Việc Hùng bất cẩn đánh mất tiền vẫn còn may mắn hơn Lan vạn lần bởi tiền mất đi còn kiếm lại được, chứ cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái đã mất thì lấy lại làm sao? Nỗi đau đớn ấy biết bao giờ cô có thể nguôi quên và tự tha thứ cho mình?
Bữa đó Lan theo chân giám đốc và vài anh bên phòng kinh doanh sang dự tiệc cuối năm theo lời mời của một công ty đối tác. Bình thường cô chẳng bao giờ uống rượu nhưng hôm đó mọi người chúc tụng quá nhiều, lại không muốn giám đốc mất mặt (chẳng nhẽ đối tác mời mà cô không nể mặt uống một ly), hơn nữa nghe lời kích bác: em làm PR mà không biết uống rượu thì giao tiếp với khách hàng sao được, lần sau chắc bọn anh khó làm việc với em, Lan đã đánh liều uống cạn một ly rượu Tây rất mạnh. Uống ly thứ nhất rồi sẽ phải uống ly thứ hai, thứ ba là điều khó tránh khỏi. Cô cũng ý thức được việc mình đang làm rất không có lợi với một người con gái giữa chốn đông người nhưng với bản tính hiếu thắng, lại được anh giám đốc ngồi bên khích lệ nên cô đã không ngần ngại cạn đến ly thứ năm, thứ sáu. Tan tiệc cũng là lúc Lan thấy mình choáng váng, không thể tự mình lái xe về nhà. Mọi người bảo sẽ gọi taxi đưa cô về (vì họ có kế hoạch đi tăng hai) nhưng cô sợ một mình trong taxi với người đàn ông xa lạ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng lúc ấy, Phong, trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác đề nghị được đưa cô về vì tiện đường, hơn nữa anh cũng mệt không muốn đi tăng hai với mọi người. Lan thấy yên tâm vì dù sao cô cũng đã làm việc với Phong vài lần nên gật đầu đồng ý.
Ngồi sau xe Phong được một lúc, cô thấy mình hoa mắt, choáng váng, rất mệt rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên người không mảnh vải che thân. Còn Phong, anh ta đã bỏ đi tự bao giờ. Đau đớn, xót xa cô chỉ còn biết gục mặt khóc nức nở. Cô khóc cho sự khờ dại, hiếu thắng của chính mình. Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân, trước những lời khích bác đầy chủ ý cô đã đánh mất mình.
Cô căm ghét và không bao giờ tha thứ cho mình, dù một năm đã trôi qua nhưng kí ức đau đớn đó chưa khi nào thôi ám ảnh, dằn vặt cô.
Tan vỡ gia đình
Cũng chỉ vì bữa tiệc cuối năm mà giờ đây gia đình
Cuộc hôn nhân của
Tình yêu chân thành cùng sự quan tâm, lo lắng ân cần của Nga đã giúp anh phần nào nguôi quên người cũ, sống có trách nhiệm với gia đình và dần nảy sinh tình cảm với vợ. Hơn nữa họ cũng đã có với nhau một đứa con, đó là sợi dây kết nối khá bền chắc mà anh không dễ gì dứt ra. Tuy vậy, tự sâu trong đáy lòng mình, có đôi lúc anh vẫn rất nhớ người xưa. Một phần cũng tại Nga hay ghen và hay nói bóng gió chuyện anh lấy cô chỉ vì nghe lời mẹ chứ không yêu thương gì cô. Chính điều đó khơi lại tình yêu trong anh, khiến anh không thể nguôi quên.
Hôm đó, dự tiệc tất niên về, anh đã uống khá say và trời đã rất khuya. Cố gắng lắm anh mới lái xe được về đến nhà thì Nga lại giận dỗi không mở cửa cho anh vào. Không biết có phải lúc say người ta thường sống thật với lòng mình không mà lúc ấy anh thấy nhớ Linh (người yêu cũ) khủng khiếp. Anh thèm cái cảm giác được cô yêu thương như ngày nào nên đã không ngần ngại tìm đến Linh. Đêm đó, anh đã không về nhà…
Sáng hôm sau, biết mình đã phạm lỗi với vợ, anh vội vàng phóng xe về. Vừa vào nhà, anh đã thấy Nga gói gém xong đồ đạc và đang chuẩn bị bế con đi. Anh chưa kịp nói câu gì, cô đã xả vào mặt anh: Tôi cố tình không mở cửa để xem anh thế nào. Không ngờ, chỉ chờ có thế anh vội vàng đến với cô ta. Tối qua tôi gọi cho anh và chính cô ta đã nghe máy. Hai người cứ thoả sức mà yêu đương, tôi chẳng cần cái xác không hồn của anh”. Cô tất tả bế con về nhà ngoại, để lại anh đứng như trời chồng trong căn nhà vắng lặng. Cũng chỉ vì tiệc tất niên, vì uống quá say mà anh đánh mất một mùa xuân, đánh mất hạnh phúc gia đình. Liệu Nga có tha thứ cho anh và quay trở về?
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
▪ Tiệc chia tay 'quái đản' của nam sinh trước Tết (20/01/2009)
▪ Quyết liệt truy quét web “đen” (20/01/2009)
▪ 'Chăn' gái 9X kiếm tiền hít heroin (20/01/2009)
▪ Tại sao Teengirl lại "sa chân" vào XXX? (20/01/2009)
▪ Gà tẩm ướp của Trung Quốc ,Ăn biết liền ,Dép Trung Quốc - Đi biết ngay (17/01/2009)
▪ Hoạt động mại dâm ngày càng trẻ hóa và tinh vi (16/01/2009)
▪ Lời thú tội của một người nghiện nhiễm HIV (16/01/2009)
▪ “Phố cave” trên sườn núi Sapa (15/01/2009)
▪ GIÁ NHƯ… (15/01/2009)
▪ Gái “bán hoa”- Tôi muốn có một gia đình (14/01/2009)