Đêm trắng với Vân Đồn
Các Website khác - 30/06/2008
 

Vân Đồn, huyện đảo nằm trong quần thể du lịch nổi tiểng Bái Tử Long (Quảng Ninh) và có thương cảng nổi tiếng với hoạt động giao lưu kinh tế từ thời xa xưa. Ngày nay, bên cạnh truyền thống thông thương, mọi người tìm đến đây để du lịch, nghỉ mát… Chính vì vậy, nhiều loại hình giải trí mọc lên để phục vụ khách du lịch và núp dưới bóng là hoạt động mại dâm…

            3 giờ chiều. Nắng và gió hoà quyện cùng những đợt sóng biển nhẹ êm trườn dài lên bờ cát trắng. Ngoài khơi những con tầu đang có tín hiệu xin vào bờ. Âm thanh cuộc sống sôi động và nhộn nhịp. Tôi được một bác trong hội nhà báo Quảng Ninh dẫn đi ngắm cảnh, giới thiệu những nét chính về sự hình thành, phát triển của Vân Đồn. Tôi, phóng tầm mắt ra xa, ẩn mình trong những vườn cây cổ thụ có căn nhà kiểu Pháp xen lẫn biệt thự hiện đại… một sự minh chứng cho quá trình phát triển của Vân Đồn.  Xuôi xuống cầu cảng, mọi hoạt động như nhộn nhịp hơn, người lên tầu, chuyến hàng được chuyển vào đất liền bằng những xe container trọng tải lớn. Các thuỷ thủ (có không ít người nước ngoài) ôm tư trang, hành lý đi tìm chỗ nghỉ sau một cuộc  hành trình dài trên biển.

            Những quán tẩm quất, mát xa, đang đóng cửa im ỉm, thoáng chốc có vài cô gái kéo vội cửa chào mời ai đó khi vô tình dừng xe trước cổng. Họ đi rồi, cửa lại đóng sập. Có lẽ ngày hôm nay quán của mấy cô chẳng “làm ăn” được nhiều. Mấy anh thuỷ thủ thì nhanh chân “phi” thẳng đến “quán ruột”. Mặc cho những bộ đồ ám mùi xăng dầu, mùi động cơ họ vẫn cố ưu tiên cho chuện “tinh thần”.

            Hai chúng tôi cứ lang thang để cảm nhận mọi hoạt động diễn ra xung quanh mình. Người dẫn đường nói rằng, tệ nạn mại dâm ở hoạt động núp dưới nhiều hình thức tinh vi. Để chứng minh điều đó, bác kéo tôi vào một nhà nghỉ, giả vờ là những khách du lịch muốn thuê phòng. Làm giá, tôi có ý muốn có một cô em để “tâm sự”. Anh lễ tân liếc nhanh bác bạn và cười mỉm khó hiểu: “Hai anh  cứ lên phòng đi, chúng em sẽ “điều hàng” đến, mười phút thôi…”.

            8giờ tối. Mặt trời mới kịp lăn để lại sau nó là một vệt sáng dài. Tôi “đánh quả lẻ” đi tìm một cảm giác lạ sau những tò mò mà những hình ảnh hồi chiều cứ thôi thúc. Biển vẫn dạt dào sóng vỗ, nhiều người thả bộ dọc trên bờ cát hưởng những làn gió trong lành. Đây có các cô gái mặc quần áo “mát quá” lượn lờ chào mời. Tôi cũng nằm trong “tầm ngắm”:

-          Anh “giai” đi vui vẻ không? Cô gái còn trẻ măng gạn hỏi.

-          Đi đâu? Tôi ngây ngô.

-  Đi đến nơi nào “anh yêu” muốn. Em sẽ theo anh đến “cuối con đường”. Một cô khác ẻo ợt, đệm vào như kiểu “đánh hội đồng”.

Tôi cố nhịn cười khi mà một từ ngữ yêu đương cô gọi thống thiết lại chỉ kết thúc một chặng đường ngắn đến vậy.

- Nào. Anh có đi không? Cô em có vẻ sốt ruột.

- Hai trăm, anh trả tiền phòng, em “khuyến mại” “lượt về”…  Cô nói ngắn gọn như tranh thủ thời gian để tìm người khác.

- Cứ nhất thiết vào nhà nghỉ không?

- Vào đấy vừa an toàn, vừa sạch sẽ, chúng mình “yêu” an tâm hơn. Còn anh muốn ngoài trời cho “thoáng mát” thì rẻ thô, ngay trong con tàu hỏng hoặc rặng phi lao kia. Vừa nói cô chỉ tay về hướng bóng tối đang bao trùm, chỉ có những đốm thuốc lá như một điểm nhấn trong bức tranh đặc một mầu tối ấy.

Thấy tôi còn lưỡng lự, cô em làu bàu điều gì đó ra vẻ khing thị rồi “bám” theo một “khách” khác, cũng nhẩm tính, một trăm đi… hai trăm đến…

12 giờ đêm. Con phố huyện như tĩnh lặng hơn, bãi biển lại yên bình. Chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng cùng bước chân trầm lặng êm trên cát…

Những chiếc xe trọng tải lớn nhường đường cho cánh xe ôm, “dịch vụ” vận tải chuyển “hàng” từ nhà nghỉ này sang địa điểm khác, “tấp” vài ba cô cùng chạy… sô.

 Tôi lếch thếch tìm chốn ngủ, bụng đói cồn cào nhưng không muốn ăn.  Chiếc gàn tàn sắp đầy, mặc cho bóng tối bao phủ, tôi nghĩ lại những lời nói của các cô gái. Tôi vẫn không hiểu tại sao các cô ấy lại “tự nhiên” đến vậy khi mà các căn bệnh xã hội đặc biệt là HIV/AIDS đã bùng phát ra cộng đồng.

 Gia ThanhTạp chí  AIDS và Cộng đồng số 06-2008