Nhà em ở Hà Ðông. Bố mẹ em là nông dân, có nghề làm thủ công, nghề dệt lụa ấy. Em lấy chồng từ năm 1997. Lúc đấy em vừa mới học xong lớp 12. Lấy chồng trong vòng có hơn một năm rồi bỏ. Mẹ chồng em cũng nhiều tuổi, so ra cũng bằng tuổi ông bà em nên nhiều cái không hợp. Chồng em thì chơi bời đâm ra em chán, lại cứ bị nhà chồng đánh đuổi nhiều lần. Em bỏ về nhà mẹ đẻ từ hồi có mang năm tháng, đấy là năm 1999.
Phải đến năm 2000 chị ạ, thì em bước chân ra đi làm. Em nghĩ bây giờ có con cái rồi, nó đã không có tình cảm của bố, mình cố bù đắp lại bằng nhiều thứ khác, mà muốn nhiều thứ khác thì phải có tiền. Chính vì nghĩ như thế cho nên em đi làm. Có con bạn nó cũng ở làng nhà em, nó hơn em đâu một hai tuổi, nó cùng trường hợp như em là bỏ chồng, nó bảo em đi làm cùng. Em nói giấu với bố mẹ là em đi xin việc. Ðầu tiên nói là đi làm ở giày Thượng Ðình, mẹ em hỏi có thật không thì em bảo là thật, sau đó em lại nói giấu là làm ở giày Thụy Khuê. Mẹ em cũng đi theo em ra tận nơi. Em nhảy lên xe buýt. Mẹ em không đi được xe buýt thì đi xe ôm. Em cũng đi vào nhà máy đấy, mẹ thấy em đi vào thì yên tâm. Em thấy mẹ lên xe đi về, lập tức quay ra đi ngược lại chỗ em làm. Lần đấy em làm ở quán Karaoke Ngô Sĩ Liên. Em làm bưng bê tạp vụ khoảng chục ngày thì hôm đấy... Chú đấy tên là chú Ð., chú bảo là trong thời gian cháu làm tạp vụ ở đây chú cũng thấy cháu chăm chỉ, thật thà, chính vì thế chú nhận cháu, nhưng vì nhà mình bây giờ chân tạp vụ đủ rồi nên chú muốn cháu lên làm nhân viên hoặc là cháu nghỉ một thời gian rồi để địa chỉ ở đây, khi nào chú có người nào về quê thì chú gọi ra. Em cũng bảo vâng và em về ngay hôm đấy. Nhưng sau em nghĩ là thôi, bây giờ đã như thế rồi, cuộc sống của em như thế em chưa hài lòng, em muốn hơn cơ. Em nghĩ nếu mình muốn hơn thì mình phải có tiền, thế là hôm sau em ra xin chú ấy làm nhân viên, được chú ấy nhận luôn. Em nghĩ làm một vài tháng xong mình có ít vốn rồi thì thôi. Em làm ở đấy khoảng gần một năm, lúc đấy em bắt đầu dính nghiện. Thế tại sao mà lại nghiện? Bởi vì nhiều lúc không có khách, mấy chị em ngồi với nhau như thế này thì có mấy chị ở đấy chị ấy cũng "chơi" rồi rủ "chơi". Lúc đầu em bảo là không, các chị ấy bảo là không nghiện dễ dàng được như thế đâu, chị em mình đã vào môi trường này rồi thì "chơi" để cho biết thôi. Thế là hôm đấy em cũng thử. Lúc em nghỉ ở đấy không làm nữa thì về nhà em cảm thấy người mình bứt rứt không thể nào chịu được.
Vài tháng sau bố mẹ em biết em nghiện, bố mẹ mới xích em vào không cho đi đâu, em ở nhà cai được hơn một năm. Hôm cho con đi chơi em lại gặp đứa kia nó rủ rê thì em lại lấy cớ xin đi làm. Hồi đấy em xin đi học may, bố mẹ em cũng nghĩ là cho con đi học một cái nghề tử tế nên cho tiền đi học may. Thí dụ tiền học may hồi đấy đóng là 1.000.000đ hay 700.000đ gì đấy em không nhớ rõ lắm, rồi đầu tư cho em cả cái cửa hàng may nhưng cuối cùng cũng tiêu tan hết. Có bao nhiêu nữ trang cũng bán để hút. Có hôm em vật thì lúc đấy lại không có tiền, một chị cho em vay, nhưng chị ấy không nói là cho vay mà bảo là "thôi, vật thì cứ chơi đi". Em cứ nghĩ là chị ấy cho em vì bình thường có thuốc thì em thấy ai vật em cũng cho. Ðến tối chị ấy bảo là trả chị ấy để cho chị ấy đi chợ thì em chả hiểu gì cả. Chị ấy bảo đi chợ cùng chị ấy, em cũng chả hiểu đi đâu, khi đi sang Gia Lâm thì hóa là đi làm gái. Ðấy là năm 2002.
Vâng, lúc đấy con em được năm tuổi, nó đang học mẫu giáo lớn xong phải bỏ đi theo em luôn. Bố mẹ em suốt ngày lang thang ở Bờ Hồ tìm nhưng không tìm thấy em. Hôm đấy đúng 30 Tết em đưa con về được một tí thì Giao thừa, bố mẹ em mừng lắm. Nhưng hết mấy ngày Tết, không chịu được, lại sang Gia Lâm. Rồi em gặp một anh, anh ấy hỏi em là vì sao bước chân đi làm như thế này. Em cũng nói chuyện như nói chuyện với chị là chỉ vì gói thuốc năm mươi nghìn mà em biết đất Gia Lâm này. Anh ấy thương em, muốn giúp em cai. Anh ấy mua thuốc cho uống, thuê cho cái nhà ngay ở trong đấy để nằm cai. Khi thấy em vật quá, người cảm thấy bứt rứt lắm, khó chịu lắm, anh ấy thấy thương quá thì bảo thôi cho chơi nốt bữa nay thôi nhá. Cứ nốt bữa nay, nốt bữa nay, rồi dần dần em không cai được mà anh ấy cũng nghiện lại theo em. Mới đầu anh ấy cũng hút như em thôi, mỗi lần một vài điếu. Dần dần cứ nốt, nốt, nên cuối cùng em cũng chả cai được mà anh ấy cũng nghiện, thế là hai đứa nghiện ở với nhau. Ðến khi anh ấy quay quắt ở nhà nhiều quá thì bố mẹ phát hiện ra và mới khuyên bảo anh ấy về cai. Lúc ấy em có mang đứa thứ hai được hơn bảy tháng. Anh ấy về thì em lại phải đi ra làm...
Em sinh con một mình, không gọi cho bà ngoại. Nhưng mấy hôm sau, tự nhiên mẹ em sốt ruột đi tìm em, thì gặp ông chủ nhà cũ. Mẹ em hỏi ở đâu và nhờ người đưa đến, mẹ em đón em về. Về nhà rồi, nhưng cứ sáng ra em lại đi, em bảo bà trông cháu cho con một tí, rồi em đi mua thuốc về hút, mẹ em bắt được. Em cũng nói thật là mẹ muốn con cai thì mẹ phải cho con thời gian. Em cứ khất lần khất lượt. Ðến hôm đấy mẹ em mua thuốc cai về bảo em uống, uống xong em thấy vật tung người lên, người nó bứt rứt lắm... Chị ơi, em đã nghĩ kỹ rồi, không làm khổ mẹ em mãi được. Nhất định em sẽ cai nghiện. Sẽ từ bỏ con đường lầm lạc. Mong các bạn gái đừng ai dại dột như em.