Nở rộ cà phê...
Các Website khác - 12/08/2008
Cà phê "cởi trần" và tiếp viên

Bốn cô gái trẻ trung, độ tuổi 18-22, áo thun bó sát người, hoặc đồ bộ mặc ở nhà đủ màu: xanh, trắng, đen,... người ngồi trên quầy, người ngồi tán chuyện ở vài ba chiếc ghế trước cửa quán... Quán cà phê dạng này khá khuất, có đặc điểm là không tên, không bán cà phê đơn thuần, cũng không có tiếng nhạc xập xình. Tồn tại gần chục năm qua, cà phê "không tên" chỉ bán độc nhất một loại hình giải khát là... cà phê "cởi trần", nôm na gọi là "cà phê ôm".

"Điểm đen" ở phường 15, quận Tân Bình...

Theo chân những anh bạn hiện đang làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp cơ khí nằm trên đường P. P.15, quận Tân Bình, tôi được mục kích  kiểu "phục vụ" khách uống cà phê chỉ có ở... cà phê "không tên" số 96, đường P. P.15, quận Tân Bình. Nằm ngay ngã ba một con hẻm rộng, mặt tiền hơi khuất vào trong, nếu đi hướng từ đường Trường Chinh đi vào sẽ rất khó nhận ra quán cà phê "đen" này.

Thấy chúng tôi đi bốn người, cô gái mặc đồ bồ màu bông xanh dẫn chúng tôi vào trong ngồi. Gọi là bàn nước cho có vẻ sang trọng một tí, chứ thực sự chỉ hai ghế nhựa, được che chắn hờ bởi tấm màng ngăn di động. Làm quen với bóng tối, nhìn sang các bàn lân cận, tôi mới phát hiện đã có một người khách vào trước và anh ta đang được cô gái trẻ mặc quần jean xanh, áo thun đen mơn trớn, săn sóc và mời chào "vào trong" . Nhìn qua bàn của các anh bạn, tôi thấy từng thao tác thuần thục của các cô gái được "trình làng", họ thoải mái vô tư như chốn không người và cái ghế chỉ có hai người ngồi, chẳng thèm màng chú ý đến "thế sự" xảy ra chung quanh mình. Tôi uể oải, ra vẻ không thích "ôm" ở quán cà phê. Cô gái liền gợi ý.

-Thế thì tí nữa em đợi anh ở khách sạn T. nhé. 200.000 đồng một lần đi dù, 400.000 đồng qua đêm, tiền phòng em bao.

-Cũng được. Nhưng anh và em phải ngồi đây, đợi mấy người bạn của anh nữa chứ.

Cô gái nhoẻn miệng cười, ra vẻ thích thú, tựa sát vào người tôi, mùi nước hoa rẻ tiền bay xộc vào mũi tôi... Qua trò chuyện, tôi được biết, quán cà phê "không tên" ở đoạn đường này chỉ có ba tiếp viên,... Theo lời cô gái tên M. cũng như nghe lại lời thuật của nhiều người, quán cà phê "không tên" có "gốc" mạnh. Mạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chính quyền và công an địa phương chẳng ai "để ý" đến, mỗi lần kiểm tra là bà chủ quán, với khuôn mặt đúng là dân "đàn chị" đều hay biết trước, cho đóng cửa quán hoặc tìm cách đối phó ngay. Được biết, bà chủ này mở cùng lúc hai quán, phía trên là quán Thủy Tiên, số 405 đường Phạm Văn Bạch, có cùng hình thức hoạt động "ôm" và "cởi trần" như thế.

Rời khỏi cà phê không tên, chúng tôi phải trả mỗi người 80.000 đồng (30.000 đồng /suất cà phê, 50.000 đồng tiền boa). Trên đường về, tôi cứ mãi ngẫm nghĩ, thật khó hiểu khi một hoạt động gần như công khai, là một điểm cà phê hoạt động trá hình "khét tiếng" như thế, người dân địa phương ai cũng biết. Chắc chắn chính quyền địa phương, lực lượng công an không thể không biết, vì sao những "điểm đen" ấy vẫn "nằm ngoài vùng phủ sóng" của cơ quan chức năng?

Miền Tây: điểm cà phê "bất khả xâm phạm"

Cách cầu Bến Lức khoảng hai cây số, thuộc phạm vi tỉnh Long An, hàng chục  quán nước che dừng tạm bợ, có võng nằm trông rất hữu tình. Bên trong quán là những cô gái son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang đang đưa tay vẫy gọi những vị khách đi đường, vô tình ghé mặt nhìn vào quán. Chọn điểm dừng là một quán nước giải khát có bảng hiệu là "Dũng" (sau này bảng hiệu đã gỡ bỏ), có hai cô gái mặc quần áo khá tươm tất, ngồi đung đưa trên võng. Anh bạn rỉ tai tôi: "Điểm nóng ở Bến Lức, Long An và miền Tây đấy...".

- Anh dùng chi? Cô gái mặc đồ ngủ ở nhà, bằng thun trắng mỏng manh, lộ rõ "phụ tùng" bên trong, chừng 24, 25 tuổi, đến bên anh bạn tôi cúi gập người xuống hỏi, dường như cốt ý là để khoe cả một khoảng trắng hồng ở vùng ngực đương thì con gái, cô gái phát nhẹ vào má anh bạn tôi và hỏi chẳng để hỏi "Đẹp không anh? ". Anh bạn tôi cười nhồ, gọi nước uống.

- Vào trong uống nước đi anh, vui lắm. Cô gái lúc nãy mang nước đến lấy ghế ngồi sát bên chúng tôi và nói.

- Bên trong có gì khác với ngoài này? Anh bạn tôi hỏi dò. Còn tôi quay người sang hướng khác nhưng vẫn cố tâm chú ý vào cuộc trò chuyện của hai người.

- Thì vào trong anh sẽ được dzui dzẻ với em út. Cô gái vừa nói vừa đặt tay lên đùi anh bạn tôi xoa nhẹ.

- Em út đâu? Nghe anh bạn hỏi, cô gái phì cười, ánh mắt ướt át đưa tình, bảo rằng có hai ngừơi tùy chúng tôi chọn lựa, đó là cô ta và cô gái nằm bên kia. Liếc mặt nhìn sang, tôi thấy một cô gái trẻ ước chừng 20, 21 tuổi, mặc bộ đồ ngủ màu xanh mỏng manh, nằm đong đưa và không quên đưa mắt nhìn tôi tình tứ.

Có tiếng xe dừng trước cửa quán, một thanh niên bước vào, có lẽ là dân địa phương (sau này tôi mới biết đó là một sinh viên ở Long An, "khách mối" của quán).

-Diệu, khách của em tới kìa. Vào trong đi. Cô gái ngồi cạnh chúng tôi lên tiếng khi thấy người thanh niên bước vào.

Cô gái tên Diệu đứng lên, sau vài lời thăm hỏi, hai người dắt tay nhau ra phía sau...

-Vào trong mất bao nhiêu tiền?

-Năm mươi ngàn đồng một ly cà phê, phục vụ đến khi nào anh cảm thấy thoải mái thì thôi... Cô gái trả lời và thực hiện vài động tác gợi tình trên cơ thể anh bạn tôi.

-Thoải mái như thế nào? Anh bạn tôi ra vẻ thắc mắc.

-Thì vào trong, em và anh muốn làm gì thì làm, trong phòng có hai đứa hà... Đến khi nào anh hết ép - phê thì ra... Vừa nói cô gái vừa cười lẳng lơ.

-Em không sợ bị mắc bệnh sida sao?

- Ở đây tụi em chỉ làm cho anh sướng thôi, đâu có quan hệ đâu mà sợ sida. Chìu anh 95% thôi. Nếu muốn đi xa hơn thì thỏa thuận với em út, rồi mang bao cao su vào... Nghe cô gái nói, tôi đã đoán hiểu được phần nào về uống "cà phê". Để nắm rõ phía sau nhà có gì khác lạ theo lời cô gái nói, tôi giả vờ đi tiểu... Ra phía sau, tôi mới giật mình, bởi vì hoàn toàn là đồng trống, cách đó khoảng 50m là một căn nhà lá. Tôi chợt hiểu ra, "tiếp khách" thì các cô gái ở đây chọn một địa điểm khác, an toàn hơn, còn quán nước chỉ là nơi mời chào... Tìm cách "chuồn" khỏi nơi đây, tôi viện lý do đi đường xa mệt mỏi lắm. Tính tiền nước xong, chúng tôi rời khỏi quán mà vẫn chưa thấy người thanh niên và cô gái bước ra ngoài...

Đi khỏi Bến Lức, đến thị xã Tân An, khỏi ngã tư vào trung tâm thị xã, chúng tôi cũng nhìn thấy khá nhiều quán nước có hình thức tương tự, với nhiều cô gái trẻ trung, ăn mặc "thừa thịt thiếu vải" đưa tay gọi khách đi đường. Tệ nạn là mối lo hàng đầu của toàn xã hội. Nhưng xem ra ở các địa phương trong phạm vi bài viết có vẻ như chính quyền vẫn dửng dưng, thờ ơ hoặc là không hay biết gì, dù các "điểm đen" kể trên xuất hiện và tồn tại hàng chục năm qua.

Trương Vĩnh Anh Duy - http://www.doisongphapluat.com.vn/