Ngày trước nói tới "ngã ba sung sướng" người ta hình dung ra ngay tụ điểm mại dâm. Hầu như ở tỉnh thành nào cũng có vài địa danh như thế. Bây giờ những tên gọi ấy đã đi vào dĩ vãng. Lại xuất hiện những "thuật ngữ" mới, ví như xóm "Đèn dầu đỏ", "Chợ người", mại dâm "Vườn chuối"...Có thể kể ra những cái tên dài như thế trên "từng cây số" vậy. Rồi lượng "bán" và "mua" cũng tăng theo... Sáng tỏ… "đèn dầu đỏ" Mới nghe ở trung tâm tỉnh lỵ Tuyên Quang, trước cổng một số công sở đang tồn tại một cái chợ đêm (xin đừng vội nghĩ như chợ đêm Đồng Xuân, Hà Nội) không bán gì ngoài việc thoả mãn nhu cầu tình dục của dân thích của lạ, tôi không tin. Có thể ở đâu chứ trước công sở nhà nước mà ngang nhiên mở chợ kiểu này thì hoạ có "điên". "Ông không tin thì hôm nào đi với tôi. Chỉ sợ ông lại mê mải không muốn về thôi". Thách đố kiểu này ai mà chịu được. Vả lại tôi cũng muốn có thêm "vốn sống từ thực tế các vùng miền" và thế là "ngược". Qủa là ở đây đang tồn tại một cái chợ như anh bạn tôi nói. Nhưng gọi là chợ cho oai chứ chỉ có mươi chiếc quán ven đường. Người dân ở đây gọi là khu vực "đèn dầu đỏ". Chẳng là bất cứ mùa hè đổ lửa hay mùa đông lạnh giá, "chợ" vẫn đều đặn "họp" từ chập choạng tối cho tới nửa đêm. Những "cửa hàng" leo lét ánh sáng của chiếc đèn dầu. Bước chân vào một chiếc quán ven đường, tôi được bà chủ, trạc ngoài 40, tươi cười đón tiếp. Có lẽ thấy tôi là người lạ nên bà "nâng cao tinh thần cảnh giác", chỉ trò chuyện cho vui. Thấy tôi phàn nàn, nghe nói ở xứ Tuyên có nhiều "đặc sản" núi rừng chính hiệu nhưng có lẽ đó chỉ là những lời đồn thổi. Bà chủ quán bấy giờ mới lộ nguyên hình là má mỳ. "Ông anh nói gì lạ vậy. Nếu ông anh đang đi kiếm đặc sản núi rừng thì chỗ em có ối". Nói rồi bà chủ quay vào trong nhà và ngay lập tức theo chân là 2 cô gái trong bộ đồ dân tộc. Có điều bộ đồ các cô mặc đã được "thiết kế" rất bắt mắt, nghĩa là có những "điểm nhấn" ở những chỗ cần kín đáo lại thành hở hang. Và ngay lập tức các cô sà vào lòng khách Nhìn ra bên ngoài tôi đã thấy lác đác khách đi "chợ". Họ ăn mặc cũng tuềnh toàng. TIN LIÊN QUAN | | Xem ra đều là dân lao động tự do, xa nhà, xa vợ con. Sau chiêu "cao giá" (mặt hàng nào cũng chê) mà anh bạn bầy cho, tôi mới thoát được các "đặc sản" sau khi phải nghe những lời mắng chửi. Kiểu "Đồ ám quẻ. Bà mới mở hàng mà đã gặp thằng phải gió...". Tiếp cận với mấy khách "đi chợ", tôi đã được nghe những lời tâm sự rất thật. "Làm ăn xa vợ cả năm chẳng lẽ lại tự mình "cấm vận" mình. Mà cái khoản "sung sướng" ai chẳng thích. Nếu ông muốn thì đi với chúng tôi. Tiền nào của ấy lo gì"... Trên từng… cây số Đem chuyện về "đèn dầu đỏ" kể lại với anh bạn làm nghề lái xe đường dài, anh cười: "Ăn thua gì, bây giờ chuyện ấy có trên từng cây số mà lại còn ban ngày, ban mặt nữa kia". Rồi anh kể lại những điều "bi, hài" trong các chuyến đi vào Nam, ra Bắc. Anh bảo, không có tay tài xế nào đi qua địa phận xứ Voi, vùng giáp ranh giữa Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lại không biết chuyện ấy. Mấy năm gần đây vùng này bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt bởi cả trăm cô gái ẩn dưới cái danh nhân viên quán hàng hành nghề mại dâm. So với mấy năm về trước xứ Voi không còn nhà tranh, vách đất mà thay vào đó là những dãy nhà xây. Nói đúng hơn là những ky ốt bán hàng mọc lên san sát. Cánh bác tài thường bảo với nhau, được như vậy là vì ở đây nuôi lắm "heo". Còn người bản địa thì khẳng định: "Không có "heo" tui dám chắc vùng ni vẫn rứa thôi"... Anh bạn tài xế của tôi có lẽ không bao giờ quên chuyến đi vào vùng "thiên đường" Voi. Bởi theo cách anh kể tới từng chi tiết nên tôi nghĩ vậy. Xe anh dừng ở quán cơm treo biển " Cơm bình dân, miễn chê". Vừa bước chân vào quán anh đã được chào mời: "Cơm nước hỉ. Ra sau rửa ráy cho sảng khoái anh giai hỉ". Nói chưa dứt lời cô nhân viên đã nhanh nhẩu kéo anh ra sau. Vừa đi cô vừa nhấm nháy: " Anh giai thích "ăn" gì cũng có. Cơm bình dân nhưng tươi ngon anh à". Rửa ráy chẳng thấy đâu, cô ta lôi tuột anh vào một gian nhà nhỏ. Nhìn là biết ngay, gian phòng thực chất là chỗ hành nghề của cô ta. Chưa kịp phản ứng gì anh đã bị cô ta ôm cứng... "Giá bình dân thôi mà anh. Từ sáng tới dừ em chưa "dù" nào. Tội em lắm nha." Phải cương quyết lắm anh mới thoát được sự chèo kéo của cô. Ra ngoài bà chủ đã xị mặt: "Tắm rửa chi mà nhanh rứa. Nó là hàng hiếm đấy."... Chuyện anh kể thì tôi tin ngay. Anh còn bảo nếu còn thích nghe hôm nào rảnh rỗi tới gặp. "Bắc, Trung, Nam... thành phố, nông thôn thích nghe ở đâu tớ kể. Dân lái xe mà. Gì chứ chuyện gái mại dâm là sành nhất đấy", anh chua thêm... Kỳ IV: Lượm lặt qua những vụ án Theo |