Tôi phát hiện nhiễm siêu vi HIV khi bạn trai tôi đề nghị tôi đi thử nghiệm máu tại trung tâm y tế khoa sinh dục. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể bị nhiễm HIV. Tôi bàng hoàng và tự hỏi ‘Tại sao lại là tôi? ‘ ‘ Tôi đã làm gì để đáng bị nhiễm bệnh?’
Tôi vừa giận dữ vừa lo sợ, nghĩ là mình sẽ chết. Tôi không thể làm việc được và ít giao tiếp với bạn bè. Cuối cùng tình yêu cũng tan theo mây khói. Tôi trách móc và căm thấy ghét tất cả mọi người và ngay cả chính mình. Nhiều khi tôi nghĩ tôi có thể giết một người nào đó nếu tóm được họ. Thật tuyệt vọng và cô đơn, tôi cảm thấy mình nhớp nhúa và vô dụng quá.
Tệ hơn nữa là tôi không nói tiếng Anh giỏi nên không biết làm thế nào để tâm sự với bác sĩ. May thay ông ta rất kiên nhẫn, hướng dẫn tôi về cách chữa trị và giới thiệu tôi đến các nhóm tương trợ.
Tôi không muốn tham gia các nhóm đó vì chẳng muốn nghe mấy câu chuyện buồn thảm giống như của mình.
Tôi đã từng nghĩ là có một cuộc chiến giữa tôi và một kẻ thù đang tàn phá cơ thể tôi. Ưó là con siêu vi HIV. Tôi phải tiêu diệt nó.
Dần dần tôi đã thay đổi cách nhìn - từ việc suy nghĩ ‘phải tận diệt con siêu vi HIV’ đến việc chấp nhận ‘sống hòa hợp với nó’. Ưiều này đã giúp tôi làm lành với chính mình và tìm được sự bình an trong cuộc sống.
Tôi có thể yêu cầu dịch vụ y tế giúp đỡ và đòi hỏi sự trân trọng nơi họ giống như ở dịch vụ thông ngôn vậy. Tôi thấy mọi người luôn tận tình. Tôi có thể tâm sự với những người cùng bệnh và nhân viên y tế. Tôi đã có thêm bạn mới và mọi người chung quanh tôi cũng dần dần chấp nhận tôi.
Thật là một cuộc hành trình đầy lỶ thú. Siêu vi HIV đã dậy cho tôi nhiều bài học. Tôi học được cách thức chăm sóc bản thân. Tôi cũng học được cách nói lên điều mình muốn và có đời sống tình dục an toàn. Tôi rất hạnh phúc khi biết là tôi đã đủ mạnh mẽ để đối phó không chỉ với siêu vi HIV mà còn cả với sự kỳ thị và nỗi sợ hãi chung quanh tôi nữa.
Siêu vi HIV không còn là kẻ thù nữa. Kẻ thù chính là sự ngu muội, nỗi sợ hãi và sự kỳ thị. Với siêu vi HIV, tôi cũng tìm thấy một niềm say mê - đó là lòng quyết tâm giảm bớt sự kỳ thị bằng cách kể cho mọi người nghe về chuyện của tôi. Tôi đã quyết định tham dự khoá huấn luyện hầu giúp tôi thuyết trình tại trường học, công sở và các nhóm trong cộng đồng. Tôi cảm thấy tôi đang làm điều hữu ích cho cộng đồng thông qua việc giúp mọi người nhận thức rõ hơn về siêu vi HIV và bệnh liệt kháng cũng như các khuynh hướng tình dục khác nhau.
Tôi đã có tình yêu trở lại. Tôi không chắc: anh ấy sẽ là người bạn đời trong tương lai hay không, nhưng dẫu sao đây cũng là bước đầu. Hiện nay tôi đo lường cuộc sống của tôi bằng chiều sâu, chứ không phải chiều dài (cười).....
▪ Mọi người đều có quyền là chính mình (30/03/2016)
▪ Ánh sáng cuối đường cho những bệnh nhân HIV (29/03/2016)
▪ Cô giáo nhiễm HIV và 15 năm không đầu hàng số phận (29/03/2016)
▪ ‘Khi nào người có HIV chán đời, hãy gọi tôi’! (28/03/2016)
▪ Đề xuất cai nghiện tập trung người có nơi cư trú ổn định (28/03/2016)
▪ Sống tích cực mang lại nhiều lợi ích cho người nhiễm HIV (26/03/2016)
▪ “Bí kíp” giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh, hạnh phúc (26/03/2016)
▪ Hòa Bình phấn đấu không có “điểm nóng” về tệ nạn ma túy (26/03/2016)
▪ Nơi người đồng tính được “Sống hạnh phúc” (25/03/2016)
▪ Người “âm thầm” trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV (25/03/2016)