Như hoa hướng dương
Báo Tiếng chuông - 05/12/2016
Bất chấp đông lạnh hay nắng hè oi bức, người con gái Thái vẫn cầm xách túi, đi khắp bản gần bản xa chấp nhận bị chửi rủa, bị từ chối để vận động cho được người đi xét nghiệm.

Nước mắt và bóng tối

Tôi gặp chị Tòng Thu Hà sau khi chị trở về miền Bắc với giải Cống Hiến (dải Băng đỏ 2016) diễn ra tại Sài Gòn gần đây. Đây là giải thưởng ghi nhận và tuyên dương những cá nhân đóng góp tích cực cho việc phòng chống HIV/AIDS. Chia sẻ cảm giác sau khi nhận giải, chị khiêm tốn, công sức của chị chẳng đáng gì so với nhiều người, tất cả cũng nhờ sự bền bỉ, tinh thần làm việc vì lợi ích của cộng đồng.

 

 

 

Chị Hà nhận giải thưởng Dải băng đỏ-Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị nhớ lại, năm 21 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp trường Trường cao đẳng Y tế Điện Biên, chị tham gia hiến máu, phát hiện kết quả dương tính với HIV. Nhận tin dữ, trong tim chỉ còn là nỗi tuyệt vọng. Nỗi đau lan đến tận đầu ngón tay. Chị trầm cảm không ngủ đến tận hàng tháng trời, không ăn không uống nổi. Không ai tự chọn bệnh cho mình. Không, đó không phải là một lựa chọn. Đó là một sai lầm.

Lại những đêm chị thức trắng. Những lần vật vã lang thang. Và chị đã muốn chết. Ba lá ngón rừng, một cú buông mình xuống dòng sông Nậm Rốn, chết dễ quá. Những lời bàn tán ám ảnh chị đến từng giấc mơ. Chị Hà nhớ lại, nhiều người không biết đằng sau những lời phán xét vô cảm, những ánh mắt kỳ thị với người có H sẽ có thêm những nỗi đau âm ỉ.

Đúng lúc đó bức thư của bố, bàn tay của mẹ đã giúp chị vượt qua bão tố. Chị nhớ như in lời bố, dù chuyện gì xảy đến cũng sẽ có một lối ra. Nhận được bức thư động viên của bố, chị quyết định lãng quên quá khứ như quên tưới nước cho một cái cây đã chết. Chị tự xốc lại tinh thần, chuẩn bị “đất” và “nước” để vun trồng cho một cái cây trước mặt-cuộc sống tương lai. Đóng cánh cửa này, mở cánh cửa khác. Với cú “rướn mình” ngoạn mục, chị tốt nghiệp ra trường và được phân công lên huyện miền núi Tủa Chùa công tác.

Lá ngón độc lắm…

Những tưởng kỳ thị xã hội đã buông tha chị ở huyện miền núi xa xôi kia. Biết chị có H, người ta tò mò, chỉ trỏ, thì thầm, kỳ thị… tất cả làm tăng thêm nỗi đau cho người vốn đã đau lắm rồi. Vì lạc hậu, thiếu hiểu biết người ta chỉ biết đánh giá một chiều, chụp mũ. Cú sốc vừa qua với chị đến bất ngờ như cơn bão trái mùa. Bão vừa tan, giờ chị muốn được bình yên.

Lá ngón độc lắm nhưng miệng lưỡi người đời còn độc hơn. Những lời xì xào, cay nghiệt một lần nữa làm chị đau đớn. Cây nghiệt đến mức, chị muốn tìm đến lá ngón lần nữa.

Chị nhớ lại, trong thời gian công tác tại Tủa Chùa, chị nhận ra không phải ai cũng bình thản chấp nhận kết quả dương tính. Chị từng tới những đám tang chỉ có bóng vài người thân. Những người đồng cảnh đã trầm cảm sau khi nhận kết quả xét nghiệm. Nhiều người thiếu hiểu biết chữa bệnh bằng chọn cúng kiếng bằng các thủ tục phức tạp.

Trong tuyệt vọng, cũng có người sẵn sàng tìm những cách ngạo ngược nhất, hy vọng làm nỗi đau của mình vơi bớt. Đó cũng là lý do có cô gái nhận được kết quả dương tính với HIV, tiếp tục làm gái bán dâm kiếm sống. Họ không ý thức được rằng, hành động đó đã cứa vào vết thương thêm nhiều lần và nhiều lần nữa, không cho nó lên da non. Những bước đi mù quáng đến mức mất nhân tính, mang lại đau đớn cho tất thảy và đóng lại các cửa vào đời khác.

Cái gì không hạ gục được mình thì làm mình mạnh mẽ hơn. Bất chấp kỳ thị, chị xắn tay vào công tác xã hội với hy vọng để giúp mình, giúp người thoát khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh từ căn bệnh do virus HIV gây ra. Đầu năm 2008, chị được chuyển về công tác tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, với nhiệm vụ là tư vấn viên phụ trách hoạt động của các nhóm đồng đẳng. Chị nhớ lại, khi đó đã tìm được đam mê của mình, chị chạy về phía đó với tất cả sức lực của mình có, kiên trì vượt qua mọi chướng ngại vật mà không thấy nản lòng.

Về phía mặt trời

Với khát khao cháy bỏng dùng chuyên môn, khả năng của bản thân chị muốn chia sẻ các thông tin tới những người cùng cảnh ngộ chị cùng các bạn quyết định thành lập CLB dành cho phụ nữ có H mang tên Câu lạc bộ (CLB) Hoa Hướng Dương vào năm 2009 ở TP Điện Biên Phủ . "Hoa Hướng Dương" được bảo trợ bởi Dự án "Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại tỉnh Điện Biên”. Điều đặc biệt, thành viên tham gia CLB được vay vốn hỗ trợ sản xuất, được khám chữa bệnh, cấp thuốc ARV miễn phí.

Trong khi chị Hà đang hoạt động sôi nổi ở đây, thì anh Lưu Đình Lợi là một thành viên tích cực trong CLB có tên Tia Nắng Mới dành cho nam giới. Những buổi giao lưu giữa hai CLB ngay tại Tp Điện Biên, đã khiến họ “thích qua thích lại”. Khi Lợi quyết định đưa Hà về ra mắt gia đình, người nhà không một tiếng phản đối nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi lo mờ hồ về tương lai của hai đứa. Lời ong tiếng ve vẫn không dứt, người ta cứ xì xầm là hai người cùng có HIV thì sống như thế nào. Câu chuyện tình yêu của anh chị có đắng cay. Có nước mắt. Có gian khổ. Có tự hào. Với những kiến thức về y tế được tiếp cận, anh chị quyết định về một nhà. Đầu năm 2009, đám cưới hai người được tổ chức. Căn nhà nhỏ ở Tp Điện Biên đầy ắp tiếng cười của vợ chồng trẻ.

Hướng dương là loài hoa biểu tượng cho lòng trung thành, sự thủy chung, kiên định. Những bông hoa hướng dương như chị biết tự tìm đến hạnh phúc cho riêng mình bằng nghị lực và niềm tin, vươn về phía ánh sáng, đã thực sự giúp xã hội có cái nhìn nhân văn hơn về người có H.