"Trung thực nền giáo dục" chính là nền móng của cải cách giáo dục (CCGD) nước ta hiện nay. Theo quan điểm chủ quan, CCGD mà chúng ta đang tiến hành tựa như “xây nhà từ nóc. Chính vì vậy, những giải pháp chấn hưng giáo dục đều thất bại hoặc không mấy thành công. Có cảm giác,nhiều ý kiến, biện pháp của nhiều tập thể, cá nhân đưa ra vừa qua khi họ đang ở trên… mây để quan sát nền giáo dục nước nhà.
Thời gian vừa qua, rất nhiều ý kiến, biện pháp của tập thể, cá nhân được đưa ra với mong muốn làm sao để CCGD đạt kết quả cao nhất. Nhiều kết quả và biện pháp trong đó được ghi nhận và thực thi nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần sự kỳ vọng của xã hội.
Tại sao vậy? Những ý kiến và biện pháp đó không hợp lý? Có thể lắm chứ! Bởi, nếu các biện pháp đó đúng, hay thì CCGD phải có kết quả tốt đẹp hơn chứ. Vậy tại sao những biện pháp đó không hay, không hợp lý? Bạn có bao giờ tự hỏi mình như vậy không? Bạn có trăn trở với CCGD nước nhà? Nếu có, ý kiến của bạn thế nào? Nếu được hỏi : “Nếu là Bộ trưởng GD&ĐT trong giai đoạn này, bạn sẽ làm gì?” Bạn sẽ trả lời thế nào hay bạn sẽ đồng ý với câu trả lời của GS Văn Như Cương “Tôi sẽ từ chức” khi ông được hỏi như vậy? Còn tôi, nếu tôi được hỏi câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời: “Trung thực nền giáo dục”.
Những ý kiến, biện pháp của nhiều tập thể, cá nhân đưa ra vừa qua đúng, hay chỉ trong trường hợp nền giáo dục có môt nền móng vững chắc. Một nền giáo dục trung thực sẽ là cú “hích” để giáo dục và đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Một vị GS người Pháp từng sang Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp. Ông đã được chứng kiến một điều theo ông là "kỳ diệu": VN đã thực hiện thành công chiến dịch diệt giặc dốt. Từ một đất nước với gần 100% dân số mù chữ, biến thành đất nước với trên 90% dân số biết chữ trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tại sao chúng ta làm được điều đó? Tại vì chúng ta trung thực - ông lý giải.
Sau hoà bình, có dịp quay trở lại Việt Nam, vấn đề ông quan tâm nhất vẫn là giáo dục. Quan sát một buổi thi của SV Khoa Luật, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), ông thật kinh ngạc khi thấy rằng SV tự do mở vở, giám thị coi thi không có phản ứng gì. Thắc mắc thì được trả lời "chuyện thường ngày ở huyện". Với ông, đó là một sự lừa dối, “một tai hoạ”.
Tôi đã từng là giáo viên, tôi phải thú nhận một thực tế rằng những gì vị GS người Pháp viết là hoàn toàn đúng sự thật – một sự thật cay đắng (điều này chắc chắn bạn cũng biết và rất nhiều người đã lên tiếng).
Với tư cách là một người trực tiếp giảng dạy, tôi nhắc lại một chút để quý vị thấy rõ hơn.
Lớp tôi được phân công làm chủ nhiệm có hơn 40 học sinh. Đa số có học lực trung bình, nhiều em yếu, vài ba em khá, một hai em giỏi (đa số HS kiến thức rất hổng). Thế là tốt lắm rồi. Đằng này “ở trên” là Sở, Phòng… lại ra chỉ tiêu, “quy định” thì đúng hơn: 60% HS tiên tiến, 10% HS giỏi, còn lại là trung bình…Còn đi coi thi tốt nghiệp thì giám thị phải làm ngơ, thậm chí phải làm bài cho HS.
Xa hơn nữa, chúng ta đã tạo ra một cách vô tình những công dân tương lai có những đức tính xấu xa: lừa dối, hình thức, không trung thực - “một tai hoạ”.
Mấy năm qua, nạn bằng giả tràn nan. Tệ sính bằng cấp đã trở thành bệnh; Tệ tham nhũng; Nhiều công trình xây dựng tốn kém mà không có hiệu quả... Nguyên nhân sâu xa đó chính là tính không trung thực, tính hình thức của mỗi công dân được hình thành ngay trên ghế nhà trường.
Cổ nhân đã nói “Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng”. Với cách đào tạo hiện nay làm cho chúng ta không biết mình là ai, thế thì làm sao ta thắng được?
Vì sao Hàn Quốc, Nhật Bản có xuất phát điểm như mình mà họ lại phát triển như vậy? Bởi vì họ trung thực, không hình thức màu mè, biết đất nước mình nghèo, biết nhìn thẳng vào sự thật cùng nhau phấn đấu cho bản thân, cho đất nước.
Không thể phủ nhận rằng do bệnh hình thức của xã hội nên đã tạo ra một nền GD hình thức. Nền GD hình thức đã tạo ra những công dân có tính hình thức ngay từ trên ghế nhà trường dẫn đến xã hội bị “hình thức hoá”, dẫn đến chúng ta “không biết mình, biết người". Vậy phải làm thế nào, biện pháp nào cho hợp lý?
Điều cơ bản nhất là ta phải nhận ra đâu là vấn đề quan trọng nhất của CCGD. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là trung thực nền giáo dục nước nhà.
Biện pháp? Sẽ không khó, bởi cả nước sẽ chắc chắn ủng hộ biện pháp này nên có nhiều biện pháp hay, hợp lý. Chẳng hạn biện pháp như ta vẫn áp dụng trước kia: Học thật, thi thật; Học thế nào, kết quả thế ấy (tựa như kết quả thi ĐH). Đối với người học, do phổ cập GD nên điểm thấp cũng đỗ, cũng tốt nghiệp. Tuy nhiên, phải ghi rõ kết quả trong bằng tốt nghiệp, trong học bạ.
Ví dụ bằng tốt tốt nghiệp của một thí sinh: Trần Văn A, điểm 15, xếp hạng: Kém...Nhìn vào bằng tốt nghiệp này, anh ta sẽ biết anh ta là ai, khả năng thế nào chứ không rơi vào tình trạng không biết mình là ai, “lửng lơ con cá vàng”. Nhờ đó, anh ta sẽ biết phải làm gì. Vả lại, nếu anh ta là người tự trọng, sẽ rất đau xót. Lúc đó, sức mạnh nội sinh sẽ tăng lên gấp bội, buộc phải vươn lên khẳng định mình, chiến thắng mình, chiến thắng đối thủ.
Đất nước chỉ vươn lên được khi mỗi công dân có lòng tự trọng. Bên cạnh đó, tạm thời bỏ những chỉ tiêu hình thức.
Nếu như những biện pháp này được thực thi, chắc chắn sẽ được ủng hộ của toàn dân vì toàn xã hội đều bức xúc. Hơn nữa, biện pháp thực hiện lại đơn giản, không tốn kém, thậm chí chỉ cần một cuộc họp của lãnh đạo Bộ GD&ĐT ra nghị quyết là xong. Tôi tin rằng chỉ một thòi gian ngắn ta sẽ thực hiện được những biện pháp này bởi vì cả xã hội đều mong ước điều đó.
Cuối cùng tôi hỏi bạn lần nữa “Nếu bạn là …” Còn tôi, tôi vẫn trả lời và thực thi, thực thi một cách quyết liệt: trung thực nền giáo dục nước nhà.
GS Hoàng Tuỵ: "Mục tiêu của giáo dục phải là tạo ra con người trung thực" |
- Thưa GS, tại sao trong lần góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, GS đề nghị trong phần mục tiêu đào tạo nên nhấn mạnh tính trung thực và năng lực sáng tạo? Đơn giản vì trong thời đại kinh tế tri thức, năng lực sáng tạo là tối cần thiết để thành công. Còn nhấn mạnh đức tính trung thực vì đó là một đức tính thời nào cũng cần, nhưng hiện có vẻ đang thiếu nhất ở nước ta. Xin xem bản dự thảo kiến nghị về chấn hưng, cải cách, hiện đại hoá GD của chúng tôi thì rõ hơn. Nhắc đến chuyện này, tôi nhớ mãi một nữ giáo sư người Mỹ: Liền sau năm 1975, bà tới Việt Nam và đã có ấn tượng tốt đẹp bao nhiêu về một xã hội có giáo dục. Thế nhưng sau đó 27 năm khi trở lại Hà Nội, đến dự một buổi thi trong một lớp học, bà lại kinh ngạc bấy nhiêu về chuyện... quay cóp của học sinh! Bà nói rằng trong đời, chưa bao giờ thấy nhiều hiện tượng gian dối tập trung trong một khoảng không gian nhỏ và một thời gian ngắn như vậy! (Xem bài chi tiết tại đây) Luật Giáo dục 2005 được thông qua, xác định mục tiêu là "đào tạo con người VN phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" (Ghi chú của PV) |
▪ Vẻ đẹp từ nỗ lực âm thầm của những người thày (03/01/2006)
▪ Bỏ thi tốt nghiệp THCS: Không thi nên không học? (03/01/2006)
▪ Nghiên cứu sinh VEF là cầu nối tình hữu nghị Việt-Mỹ (02/01/2006)
▪ Học liệu mở sẽ làm thay đổi lớn giáo dục Việt Nam (02/01/2006)
▪ Xóa cơ chế Bộ chủ quản: Đột phá 2006 của giáo dục? (03/01/2006)
▪ Học liệu mở: Không thể "cơm bưng nước rót" (31/12/2005)
▪ Tiêu chuẩn mới về người thầy (01/01/2006)
▪ Nhu cầu về tri thức: vấn đề lớn ở Việt Nam (01/01/2006)
▪ Hợp tác vì sự đổi mới và phát triển giáo dục (31/12/2005)
▪ Người dân mong chờ gì về giáo dục 2006? (01/01/2006)