Sau hiện tượng "bàng hoàng môn Sử" với kết quả thảm hại, nhiều ý kiến đã gióng lên về chuyện học sử, dạy sử trong nhà trường hiện nay. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gửi tới VietNamNet ý kiến của anh về câu chuyện dạy sử. Để rộng đường dư luận, VietNamNet đăng tải bài viết này.
Bàn về chuyện trò ta chán sử ta, tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân là môn sử của ta đã quá nặng về chuyện tự hào dân tộc, mà coi nhẹ phần tự ái dân tộc.
Lịch sử truyền thống của dân tộc nào mà không có những trang hào hùng và bi kịch, vinh quang và đau thương, thắng lợi và thất bại. Học sử là học cả hai mặt không tách rời nhau đó trong tiến trình phát triển của dân tộc, mà có lẽ cái phần bi kịch, thất bại, đau thương phải được nghiền ngẫm, phân tích kỹ hơn. Và học sử không phải để làm lại sử, hay sửa chữa lịch sử, cái đó là bất khả, mà học sử là để sống cho hiện tại và tương lai.
Sử Việt có nhiều trang hùng, nhưng cũng lắm trang bi. Sao ta dạy học trò chỉ những chiến công hiển hách, những thắng lợi vang dội, nhưng không dạy những thất bại, những lỗi lầm? Lịch sử là cuộc sống do chính những con người có thật làm ra. Học sử Việt oai hùng nhưng nhìn nước Việt hiện đang là một quốc gia kém phát triển ở thế kỷ XXI, học trò có quyền nêu câu hỏi: tại sao? Những thăng trầm lịch sử nào đã khiến dân tộc phải đi chậm so với các quốc gia khác trên hoàn cầu?
Sử dạy nhà trí thức Nguyễn Trãi sau mười năm nương náu Đông Quan đã tìm về với người nông dân khởi nghĩa Lê Lợi ở núi rừng Thanh Hóa, và sử ca ngợi sự hợp tác trí thức - nông dân này, nhưng sử lờ đi nguyên nhân sâu xa của thảm họa Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc sau ngày kháng chiến chống Minh thành công. Lẽ ra ở đây, bên cạnh lòng tự hào, sách sử phải gây cho học sinh nỗi tự ái về một bi kịch lớn của dân tộc như vậy.
Sử viết về Hồ Quý Ly chỉ đi theo một kết luận là nhà Hồ không được lòng dân nên thất bại. Sử không nói cho học trò biết bi kịch của nhà cải cách lớn Hồ Quý Ly, không nói đó cũng là một truyền thống thất bại trong hành trình canh tân đất nước, từ triều Hồ đến tận triều Nguyễn. Nếu được học cặn kẽ điều này, nỗi tự ái của học sinh sao nước ta chậm phát triển sẽ có câu trả lời.
Sử dạy thắng lợi vĩ đại cuộc chiến tranh giải phóng ba mươi năm thế kỷ XX, đó là niềm tự hào vinh quang, nhưng sử không đưa lại câu lý giải vì sao ba mươi năm sau ngày thắng lợi, ta đã một lần lỡ tàu phát triển để bây giờ, đang hối hả đón chuyến tàu mới. Học sinh có quyền được tự ái với bước đi đó của lịch sử qua những giờ học.
Nhà nho Tản Đà đầu thế kỷ XX chứng kiến cuộc biến thiên Âu hóa đã thốt lên một tiếng kêu thảm thiết cho nước Việt, dân Việt: “Dân hai lăm triệu ai người lớn, Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. Chính ông cũng đã tỏ ý bác bỏ truyền thuyết trăm trứng trăm con về nguồn gốc dân Việt:
Sở sách thuở hồng hoang chửa có
Miệng đồn không có há tin nào?
Hai mươi nhăm triệu đồng bào
Nguồn xa, cội cũ biết bao nhiêu là...
Khen ai khéo bày ra quái gở
Trứng trăm trai sinh nở lạ thường!
Cho hay là sự hoang đường
Dòng khôn, khôn nhẽ giống nhường chim muông?
(Tản Đà toàn tập, tập 1, Nxb Văn Học, Hà Nội 2002, trang 309)
Đấy cũng là một thái độ, một tinh thần tự ái dân tộc cần có.
Lịch sử là một vở kịch bất biến, chỉ có các diễn viên là mới, luân phiên nhau trình diễn vở kịch đó. Trong lịch sử thường gặp các câu đố khó giải. Nhưng không vì thế mà biến sử thành những câu chuyện truyền thuyết gây mủi lòng xúc động bằng cách thu nhỏ tính bi kịch, tăng tính hào hùng, tất yếu. M. Cervantes có nói là những kẻ viết sử gian dối cũng phải bị trừng phạt như những tên làm bạc giả. Tiêu tiền giả thì rối loạn kinh tế. Đọc và học sử giả thì rối loạn nhân tâm và thế sự. Không gây cho học trò sự tự ái qua những trang sử không chói lọi vinh quang của dân tộc, đó cũng là một sự giả mạo lịch sử.
Học sử không phải là nhai lại, không phải là thuộc lòng. Sử cũng đòi hỏi cao ở người học sự độc lập và sáng tạo trong phân tích, suy nghĩ. Tôi muốn kết thúc bài này, không ngại riêng tư, bằng một đoạn thư con gái tôi học lớp 10 từ Mỹ gửi về.
Tiết học con sợ nhất là sử thế giới. Sợ là bởi vì đây là tiết con nghe giảng khó nhất. Đây lại là một lớp Honor, nên càng khó hơn nữa. Tuy không nghe được trọn vẹn bài giảng nhưng con vẫn nắm được các ý cơ bản. Hôm vừa rồi bọn con có bài tập về nhà. Lúc đầu đọc đề con rất sợ và chưa hình dung ra được mình sẽ trả lời thế nào. Câu đầu tiên gần giống như một dạng tóm tắt bài học, con đã nắm được kha khá, sau đó con lại tìm thông tin trên mạng nên câu này con làm "ngon".
Đến câu thứ hai là so sánh, nhưng con lại không thấy cái gì liên quan giữa mấy thứ đó mới chết dở chứ. Con có hỏi mấy bác nhưng con không nghĩ là các bác ý trả lời đúng. Chán đời quá con đành ngồi tự nghĩ. Con cứ vò đầu bứt tai, ngồi đần ra mãi thì tự dưng nảy ra một ý, thấy cũng đung đúng. Thế là con viết vào.
Hôm sau lúc nộp bài con thấy run kinh khủng. Thế là con phải rón rén thì thào với ông thầy “You know, I’m new here so I feel so difficult to get all the lesson. So, I just wrote what I think was right in my homework. If there is something wrong, or I misunderstood anything, please explain to me.” (Thưa thầy, em là người mới đến nên có nhiều khó khăn trong nghe giảng. Trong bài về nhà em viết những điều em nghĩ là đúng. Nếu có gì sai hay em chưa hiểu thì thầy giải thích cho em). Thầy của con cười rất tươi làm con thấy nhẹ nhàng lại hẳn. Đến cuối giờ trả bài, tim con cứ đập thình thịch và khi nhìn thấy điểm thì: 5+, best in the class. Outstanding. (Tốt nhất). Thầy còn khen “very good”. Sau vài giây choáng váng thì con thấy sướng kinh khủng, nhưng vẫn hơi chột dạ “nhỡ bài sau không được thế này thì sao nhỉ?”.
Con nhận ra một điều là giáo viên luôn khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến của mình, bất chấp sai hay đúng. Điều này làm con bớt sợ hơn rất nhiều. Con càng thấm thía điều mà một bác Việt kiều bên này đã nói với con “Học ở đây, giáo viên chỉ sợ một điều là học sinh không hiểu mình. Và học sinh thì đừng nên sợ là mình sai, mà nên sợ là mình không dám để lộ ra cái sai, cái thiếu của mình”.
Nhận thấy đây là vấn đề có thể tạo ra những luồng ý kiến khác nhau, VietNamNet đăng tải bài viết này, mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.
▪ Bạn Thoa quá ích kỷ! (22/08/2005)
▪ Bỏ ống đón năm học mới (22/08/2005)
▪ Chuẩn bị tâm lý cho con vào lớp 1 (22/08/2005)
▪ Học tiếng Anh theo phương pháp thính thoại (22/08/2005)
▪ NV2 vào hệ CĐ các trường ĐH-CĐ phía Nam (22/08/2005)
▪ Tư vấn “Hướng nghiệp & Du học” (22/08/2005)
▪ "Việt Nam nên xây mới ĐH đẳng cấp quốc tế" (22/08/2005)
▪ Quảng Ninh: thí sinh thứ ba đạt điểm 10 môn Văn (20/08/2005)
▪ Học sinh sẽ học tốt tiếng Anh với phần mềm DynEd? (20/08/2005)
▪ Thu hút SV xuất sắc tham gia xây dựng Thủ đô (20/08/2005)