SV "quý tộc": Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh
Các Website khác - 07/11/2005

 "Đọc tâm sự của một SV qúy tộc, tôi thực sự giật mình. Không đến mức cho rằng suy nghĩ của bạn là của cả những người khác, nhưng thật sự tôi thấy rằng có một lớp người trong xã hội đang mất phương hướng, mất niềm tin. Đáng lo hơn nữa là đó lại là lớp người có khả năng học vấn để có thể tự lo cho tương lai của mình".

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Email: [email protected]

Qua tâm sự của bạn tôi đã hiểu được phần nào sự thiếu thốn tình cảm của các bạn. Tuy nhiên các bạn cũng đừng dựa vào lý do đó mà biện bạch cho những sai lầm của mình.

Mỗi người sinh ra trên đời đều có một hoàn cảnh riêng, không ai chọn được cha mẹ cho mình. Bản thân các bạn sinh ra trong một gia đình cuộc sống đầy đủ có điều kiện học tập. Có rất nhiều người trong xã hội sinh ra đã gặp nhiều bất hạnh nhưng bản thân họ lại không hề oán trách gì ai mà nỗ lực vươn lên chiến thắng được số phận và trở thành người có ích cho xã hội.

Còn các bạn thì sao? Có bao giờ bạn tự hỏi là mình đã làm gì cho bố mẹ, cho mình ngoài những cuộc ăn chơi vô bổ. Bố mẹ có mắc sai lầm nhưng bản thân họ cũng nghĩ cho các bạn mà thôi. Không thể nói rằng hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến con đường sai lầm của các bạn được. Xã hội này không cần những người như thế.  

Email: [email protected]

Tôi cảm thấy tủi thân cho những người bạn từ nông thôn ra tỉnh và phải bươn chải kiếm sống với đủ thứ việc. Người rửa bát quán ăn, người đi làm gia sư, người đi tiếp thị và có người vì nhút nhát, không tìm được việc làm, mỗi tháng ngậm ngùi xin gia đình mấy trăm nghìn. Những đồng tiền ấy là cả mồ hôi và nước mắt của bố mẹ chắt chiu từ quê, ai thương chúng tôi?

Tôi không trách ai trong cuộc sống xô bồ này, cũng như không trách vì mình nghèo hay bất kỳ một lý do gì khác. Còn bạn SV qúy tộc, bạn hoàn nghi cuộc sống như thế, bạn buông xuôi như thế liệu bạn có giải quyết hay thay đổi được gì?

Nếu bất kỳ một người nào con gia đình giàu có cũng suy nghĩ như bạn thì thử hỏi môi trường sinh viên con lại mấy người. Quan trọng là mình thôi.

Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

Tôi rất hiểu những điều bạn nói. Sự bền vững của một gia đình là sự bền vững của cả xã hội. Các bạn đang sống trong một gia đình mà trong đó các bạn chỉ có việc ăn học cho tốt nên bạn có dư thời gian để nhìn nhận mọi việc. Các bạn thật sướng khi có một gia đình như vậy.

Việc các bạn đang làm như ăn chơi, đập phá... thật là vô ích và vô bổ. Các bạn là công dân thế kỷ 21, thế kỷ của sự phát triển vượt bậc của nhân loại, các bạn thừa nhận thức để hiểu điều đó. Vậy thì thay vì phản kháng bằng việc đập phá, hãy có những suy nghĩ lớn lao hơn nữa: Hãy sống có ích hơn cho cộng đồng, tham gia hoạt động xã hội, quyên góp từ thiện... xã hội còn nhiều việc cần tới và các bạn phải làm.

Họ tên: Nguyễn Lê Tuấn Trình
Email:
[email protected]

Có lẽ cuộc sống gia đình của tôi trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của bạn. Khi là sinh viên, tôi thật sự khá nghèo. Đối với tôi việc học là cơ hội duy nhất để tôi có thể thay đổi cuộc sống của quá khứ mình. Tôi thật sự rất may mắn khi ra trường đã tự mình kiếm 1 công việc mà mình đã từng mơ ước khi còn đi học.

Bây giờ cuộc sống tôi đã cải thiện rất nhiều và tôi càng ngày càng lên cao nhưng không bao giờ tôi sẽ đánh mất chính mình. Nếu còn là sinh viên thì bạn hãy nổ lực hết mình cho việc học tôi nghĩ rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa hơn.

Cuộc sống của ta không nằm trong tay người khác

Họ tên: Tuấn Anh
Email:
[email protected]

Tôi đánh giá cao bạn ở chỗ, mặc dù sống trong một môi trường tha hoá và dễ lôi kéo bạn vào những lối sông hưởng thụ và hư hỏng nhưng bạn vẫn có những nhận thức tỉnh táo như vậy.

Mỗi người sinh ra một hoàn cảnh khác nhau, nhiều khi nó là những cái khách quan mà một mình bạn ko thể thay đổi được phải không?

Thế nhưng, một khi vẫn nhận thức được như vậy, bạn hoàn toàn có thể tự thay đổi và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Tại sao bạn lại có ý nghĩ "tranh thủ ngày nào hay ngày đấy", mọi thứ đối với bạn mới chỉ bắt đầu thôi, bạn hãy sống để con cái bạn không có cái ý nghĩ "tranh thủ" như bạn nhé.

Cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn, chứ không phải trong tay người khác. Bạn không đánh mất niềm tin, mình có thể thấy bạn chưa có niềm tin mà thôi, cuộc sống hãy còn ở phía trước. Nếu bạn sợ rằng một ngày nào đó bố mẹ sẽ không còn khả năng chu cấp cho cuộc sống ăn chơi của bạn, thì tai sao bạn không tự mình "chu cấp" lấy mình nhỉ? Bớt ăn chơi đi, tự bạn hoàn toàn có thể xây dựng tương lại cho mình. Đấy chính là niềm tin!!!

Email: [email protected]

Bạn nói về cha mẹ mình chỉ đơn giản vậy thôi sao. Họ là những người đã sinh ra bạn, nuôi bạn lớn lên, lo lắng bên giường khi bạn ốm sốt. Họ làm biết bao việc vì bạn để đổi lại những dòng viết đó của bạn thế sao? Tôi tiếc thay cho họ.

Tôi cũng ít khi được ăn cơm cùng gia đình thậm chí ít khi gặp mặt mọi người trong nhà. Nhưng vì thế tôi càng nhớ và yêu cha mẹ tôi hơn. Tôi thương cha mẹ tôi phải lo lắng kiếm tiền cho tôi ăn học. Bạn có nghĩ cha mẹ bạn cũng bị những người khác "ghen ghét", muốn "dìm cho đến chết" và phải khổ cực thế nào hay chỉ nghĩ "biết đâu ngày nào bố mẹ mình vào tù"?

Bạn nói xã hội toàn giả dối, thế bạn có dám "đứng thẳng" tự lập trên đôi chân mình không? Tự học bằng thực lực của mình? Hay là vẫn dựa vào cha mẹ mình - những người bạn không còn sự kính trọng - rồi ngồi than vãn "Cuộc đời này thật bất công. Sao lại có những thằng giàu và sướng như mình?". Xin nói cho bạn biết xã hội nào cũng còn có những mặt còn hạn chế và có rất nhiều mặt tích cực. Hãy nhìn nhận lại quan điểm sống! Bạn nghĩ rằng "Không còn có công bằng" còn tôi tin "Không! Còn có công bằng".

Họ tên: Nguyễn Anh Thư
Địa chỉ: Canada

Cuộc sống không thể hoàn hảo. Bạn mất lòng tin vào những người xung quanh, hay bạn chẳng còn tin tưởng vào cái thế giới mà bạn cho là giả dối, chịu sự thống trị của đồng tiền. Mình không phủ nhận xã hội vẫn còn những điều xấu xảy ra... Nhưng nếu bạn tự khẳng định "ngoài tiền ra bạn không có 1 cái gì khác" thì rất sai....

Chẳng phải tiền có thể mua được tất cả, nhưng tiền cũng không phải là 1 thứ vô dụng. Nếu có tiền, bạn đã có lợi hơn người khác. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền của bạn có thể giúp người khác đạt được hạnh phúc... Sao bạn không thử dùng số tiền mà hằng đêm hoặc hằng tuần các bạn "quý tộc" như bạn tiêu xài trong các cuộc chơi, đập phá như bạn nói.... để tài trợ cho các bé lang thang hoặc các em nhỏ đi bán dạo ngoài đường được đến trường?

Bạn có thấy ấm áp khi nhìn thấy 1 nụ cười tươi rói của đứa trẻ khi nó hạnh phúc và khỏe mạnh? Tiền mà bạn bỏ ra là như thế đó... sẽ mua về cho bạn 1 sự ấm áp mà gia đình bạn có thể đã bỏ mất.

Tuổi trẻ đôi khi có nhiều suy nghĩ lạc quan và bi quan.. Chỉ hi vọng 1 ngày nào đó, bạn ngồi lại, nhìn 1 đứa trẻ chơi đùa, nhận ra đâu là điều hạnh phúc và xác định được mục đích phấn đấu cho bản thân... Ừ thì xã hội xấu và giả dối..Nhưng hãy bắt tay để cải tổ nó trở nên tốt đẹp hơn...