Vì con, theo con, mẹ lên phố…
Các Website khác - 20/11/2008

Chị Nhung trĩu nặng với gánh chổi trên đường đi bán, những mong kiếm được nhiều tiền nuôi con ăn học.

Nghe tin Lê Đại Đồng (quê ở xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đậu vào trường Đại Học Y dược, Đại Học Huế, mẹ cậu là Võ Thị Mai đã chuẩn bị đầy đủ hành lý rồi thu xếp cùng người con trai của mình lên phố. Hành lý của con mang đi là quần áo, sách vở… Còn mẹ là cả đống xoong nồi, chén bát… Mẹ Đồng dự định khi vào Huế, 2 mẹ con sẽ thuê một phòng trọ để ở cùng với nhau.

Công việc của Đồng là sớm tối đi học, còn bà Mai thì ngày nào cũng chật vật để nấu nồi bánh canh mang ra chợ bán. Số tiền kiếm được tuy không nhiều, nhưng bà Mai cũng đủ để chi tiêu vào việc trả tiền thuê phòng, tiền ăn uống hằng ngày của 2 mẹ con. Còn lại thì bà dành dụm, chắt chiu mua quần áo và sách vở cho con đi học. “Nhà nghèo lắm, khi biết con mình đậu đại học. Tôi vừa mừng vừa lo. Thế là tôi quyết định "liều" theo con lên phố mong kiếm được một việc gì đó làm thêm nuôi cháu ăn học”, mẹ Đồng chia sẻ.

 

Cũng giống như chị Mai, ngày cô nữ sinh Lê Thị Quỳnh Mai, trúng tuyển vào trường Đại Học Sư Phạm Huế, chị Nguyễn Thị Nhung, quê ở Hương Thủy (Huế) lại khăn gói cùng con lên phố. Hằng ngày ngoài việc lo cho Mai 3 bữa cơm đạm bạc, chị Nhung còn tranh thủ gánh đống chổi đi khắp các "hang cùng ngõ hẻm" ở thành phố để bán. Cả ngày đi bộ bán những cây chổi đót, số tiền chị Nhung kiếm được cũng chẳng là bao. May ra thì cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống của 2 mẹ con ở phố.

Để kiếm thêm tiền cho con đi học thêm và các khoản "phát sinh" khác, ngoài đi bán chổi ra, chị còn tranh thủ đi rửa bát đĩa cho các nhà hàng. Vất vả là vậy, nhưng chị rất vui vì đã làm trọn bổn phận của một người mẹ: “Nhiều hôm đi bán chổi, đôi chân tôi sưng tẩy không muốn bước. Nhưng thấy con mình ham học, lại ngoan ngoãn thế là tôi quên đi hết tất cả sự mệt nhọc. Đêm đêm đi làm thuê rửa bát chén cho các nhà hàng về, tôi chợp mắt được một chút rồi lại đi làm việc ngay. Ít khi có thời gian rảnh rỗi lắm”. 

 

Không ai có thể biết rằng, người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy còm hằng ngày vẫn đi bán vé số, bán báo dạo ở đường Trần Cao Vân (Huế) là mẹ của chàng trai Xứ Thanh Lê Huy Nam, sinh viên trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân Huế.

 

Biết con mình học trường dân lập, tốn nhiều học phí, nhà lại nghèo, bố mất sớm, nên chị Hoàng Thị Lan, quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) đã lặn lội, bắt tàu vào Huế để đi làm đủ nghề mưu sinh ở thành phố nuôi con ăn học.

 

Sáng nào cũng vậy, chị thức dậy sớm, cuốc bộ hàng chục cây số đường phố để đi bán báo dạo, bén vé số. Dù trời nắng như thiêu đốt hay mưa to gió lớn, đôi bàn chân của chị Lan vẫn miệt mài bước đi trên những con đường dài để kiếm được những đồng tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên của con mình. Chị Lan tâm sự: “Tôi chỉ mong rằng sau này cháu tốt nghiệp tìm được một công ăn việc làm ổn định để nuôi thân thì tôi sung sướng lắm rồi. Chứ khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng cam chịu được cả”.  

 

Tiến Giang