Khoảng 3 giờ sáng ngày 16-11-2005, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an Nghệ An bắt quả tang ba đối tượng ngoại tỉnh đang vận chuyển 8 bánh heroin qua địa bàn huyện Anh Sơn. Vi Văn May (SN 1974, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, từng có tiền án bảy năm tù giam do dính líu đến ma túy, được đặc xá dịp 30-4-2005) là một đối tượng nằm trong đường dây ma tuý này. 5 giờ sáng cùng ngày, phòng PC 17 phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành khám xét nơi ở của tên May.
Nhưng khi cảnh sát ập vào nhà, tên May kịp rút lựu đạn cầm tay. Hắn khống chế vợ Vi Thị Khăm và hai con trai (Vi Khăm Hương – SN 1995; Vi Văn Cán – SN 1997) làm con tin. Vi Văn May tuyên bố sẽ cho nổ tung quả lựu đạn giết chết vợ con và tự sát trước khi bị bắt giữ.
Sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chớp nhoáng vạch kế hoạch hành động. Một mặt, điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ có vũ trang rời TPVinh vượt hơn 240 km lên Hữu Kiệm – Tương Dương phối hợp với cảnh sát địa bàn, bộ đội biên phòng; Huyện đội Kỳ Sơn và dân quân tự vệ trên địa bàn triển khai bao vây, gọi hàng. Tổng lực lượng tham gia cuộc giải vây lên tới 150 người, do Thượng tá Lữ Văn Tường – Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo. Mục đích là tìm cách bắt sống tên Vi Văn May, nhưng phải bảo đảm an toàn cho hai đứa con nhỏ và vợ tên May cũng như tính mạng của các chiến sĩ, người dân quanh vùng. Một mặt bao vây căn nhà, kiên quyết không để tên May trốn thoát, mặt khác lực lượng phong tỏa chia làm nhiều mũi, chốt chặn bờ sông, đường mòn đi lên rừng. Đáp lại lời kêu gọi đầu hàng, tên May đóng chặt cửa cố thủ. Thỉnh thoảng, hắn la hét, chửi bới om xòm thách thức.
14 giờ ngày 16-11, tên May khống chế hai đứa con nhỏ, đưa ra quốc lộ 7. Chị vợ theo sau. Tay trái hắn lăm lăm quả lựu đạn đã rút chốt, quả mìn tự tạo đeo bên hông định mở đường thoát thân. Hắn quay sang đứa con nhỏ đang bị kẹp ở nách nói: “Chết nhé, con?”. Đứa nhỏ khóc thét lên. Tình thế căng thẳng buộc lực lượng cảnh sát phải nổ 30 phát đạn cảnh cáo. Vòng vây của công an, bộ đội siết chặt, buộc tên tội phạm phải từ bỏ ý đồ đào tẩu bằng con tin. Hắn đưa vợ con lui vào nhà cố thủ, thề “một sống một chết với công an”. Bố mẹ, anh em ruột thịt của May đến thuyết phục y buông vũ khí đầu hàng nhưng không thành.
Vi Văn May khi ra hàng.
| Đêm 16-11, đêm trắng. Nhiều gương mặt mệt mỏi sau một đêm căng thẳng, nhưng các chiến sĩ vẫn sẵn sàng tay súng. Đường dây điện thoại nóng đã được thiết lập từ một gia đình bên cạnh, nối với nhà tên May. Phó giám đốc Công an Nghệ An Lữ Văn Tường và thiếu tá Hồ sĩ Toàn (phòng PC17) dành hàng chục giờ đồng hồ thuyết phục May qua điện thoại. Đáp lại là những lời hết sức sỗ sàng. Tên May đe dọa cho nổ mìn, lựu đạn. Giờ khắc nóng bỏng trôi qua. “Tôi sẽ ra với các con, được không”. Tên May đề nghị. “Không bao giờ” - Thượng tá Lữ Văn Tường kiên quyết. May nói: “Vậy thì xin các anh bắn tôi một phát vào đầu”. “Chẳng ai nổ súng nếu anh tay không, ngoan ngoãn đi ra ngoài” – Thượng tá Tường vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Trưa ngày 17-11, tinh thần tên tội phạm bắt đầu nao núng. Lúc này, thiếu tá Toàn có thể áp sát cửa sổ, nói chuyện với May: “Anh đừng hành động dại dột, các con của anh đều vô tội. Hãy thả họ ra”. Có tiếng khóc. Từng phút nặng nề đi qua. “Tôi sẽ đầu hàng. Nhưng cho tôi ăn bữa cơm với các con” - hắn nói. Cơm được mang đến. Thiếu tá Toàn tự mình bưng mâm cơm vào gần tên tội phạm. Nhưng hắn cảnh giác đuổi anh ra ngoài. Đòn đánh cân não vào tâm lý từ những cuộc trò chuyện qua điện thoại, qua loa phóng thanh hai ngày nay đã hạ gục tên tội phạm cứng đầu.
13 giờ, người mẹ vợ đưa bộ quần áo vào cho Vi Văn May. Đôi mắt bà đỏ hoe. May nói với thiếu tá Hồ Sĩ Toàn: “Tôi đầu hàng, nhưng hãy cho tôi nói chuyện cùng vợ tôi lát nữa”. Cửa lại khép kín. 13giờ 35 phút, May bước ra. Chị vợ oà lên khóc. Quả mìn tự tạo và lựu đạn hắn để lại trong nhà. Hai chiến sĩ cảnh sát áp tới, dẫn Vi Văn May lên chiếc xe đặc chủng đang phục sẵn ngoài đường.
|