Tuổi thơ đầy nước mắt của vị Tiến sĩ tâm lý từng là nô lệ tình dục
Báo Tiếng chuông - 31/03/2017
Tiến sĩ Michelle Stevens, một nhà tâm lý học và là người sáng lập, Giám đốc của Tổ chức Post Traumatic Success-Tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục và xoa dịu cho những người bị ảnh hưởng bởi chấn thương tâm lý-là người rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, không ai biết rằng tuổi thơ của bà “đầy nước mắt” vì đã từng là nô lệ tình dục cho bạn trai của mẹ từ năm 8 tuổi.

Trong cuốn hồi ký mới phát hành của mình-Scared Selfless (tạm dịch: Sợ hãi và vị tha), Michelle Stevens đã kể lại tuổi thơ bị chính người đàn ông là bạn trai của mẹ hành hạ và lạm dụng tình dục như thế nào. Cuốn hồi ký cũng chia sẻ cách cô đã vượt qua nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục và bệnh tâm thần để có được một cuộc sống hạnh phúc với cương vị là một người vợ, một người mẹ và một nhà tâm lý học thành công như hiện nay.

 

Bà Michelle Stevens tại lễ nhận bằng Tiến sĩ

 

Tên khai sinh của bà là Michelle Brechbill, con gái của Judy và cháu gái của Evelyn và Glenn. Và chỉ với một cái "búng tay", bà đã trở thành Mooch (biệt danh) Lundquist, con gái của Gary, một học sinh mới của một trường học ngoài tiểu bang.

Không ai quan tâm rằng hồ sơ ở trường học của bà là một cái tên khác hay Gary không phải là người giám hộ hợp pháp của bà. Họ thậm chí chẳng có chút quan hệ họ hàng gì. Ông ta chỉ là bạn trai của mẹ Michelle.

Mooch Lundquist (tên mới của bà Michelle hồi nhỏ) đã trở thành học sinh lớp 3 tại trường tỉnh lẻ Delaware. Lớp học của Mooch ở tầng 1 và chỉ cách bàn làm việc của Gary một cái cầu thang.

Vào 4 giờ chiều mỗi ngày, khi chuông tan học reo lên, Mooch được yêu cầu phải leo lên cái cầu thang đó và trình diện với Gary. Lúc ấy, một vài học sinh 10 tuổi được ông ta “yêu quý” đang chơi đùa xung quanh hoặc ngồi lên đùi ông ta.

Một vài ngày trong tuần, Gary sẽ giám sát các hoạt động sau giờ học. Mooch chỉ được tham gia Câu lạc bộ năng khiếu và tài năng nếu nhận được lời mời của ông ta. Nhưng vấn đề ở đây là Gary không hề được huấn luyện hay có thẩm quyền để có thể kiểm tra IQ của học sinh. Thay vào đó, ông ta cho lũ trẻ làm một bài trắc nghiệm ngắn, có sẵn trong sách. Sau đó, dựa trên các phát hiện của mình, ông ta sẽ “dán nhãn” những đứa có năng khiếu - những đứa trẻ mà ông ta thích và muốn dành nhiều thì giờ với chúng hơn.

Theo Gary thì Mooch là một trẻ “có năng khiếu”. Và em được đề nghị tham gia vào câu lạc bộ sau giờ học của ông ta, duy nhất câu lạc bộ đó. Ông ta cũng tự ghi danh cho em vào câu lạc bộ kịch của mình và khuyến khích em hát trong cuộc thi tài năng của trường.

Trong đêm diễn đó, nhiều bạn khác đã thực hiện phần thi của mình và người thắng cuộc do khán giả bình chọn. Gary là một trong những giám khảo đã trao cho cô bé giải nhất. Kể từ đó, Mooch được đảm nhận tất cả các vai diễn chính trong tất cả các vở kịch của trường mà ông ta đạo diễn.

Tuy nhiên, đằng sau sự thành công đó của Mooch lại là một câu chuyện khác. Gary đối xử với cô bé bằng một loạt các hành động như quan tâm quá mức, bỏ lơ, nuông chiều, độc ác đan xen thay đổi đến chóng mặt. Cô bé mặc cái gì, nói chuyện với ai, thậm chí là chơi đồ chơi gì đều do hắn ta quyết định.

Hắn ta cũng làm mọi cách để chiếm độc quyền thời gian của Mooch, điều ấy thật dễ dàng bởi mẹ của em đi làm từ sáng tinh mơ, khi cô chưa ngủ dậy và đến tối mịt mới về. Điều này nghĩa là trong suốt cả năm học, Gary có hẳn một tiếng mỗi sáng và ít nhất ba tiếng mỗi chiều ở riêng với cô bé và nhất là mùa hè, hắn ở bên cạnh cô bé cả ngày.

Mùa hè là khoảng thời gian ông ta sẽ chơi những trò ác dâm tự nghĩ ra và đối xử với cô bé như một nô lệ tình dục toàn thời gian. Điều này nghĩa là cô bé đã phải trải qua “các buổi tập huấn” mỗi ngày và được chỉ dẫn cách cư xử và suy nghĩ như một nô lệ. Mooch đã được dạy để vâng lời hoàn toàn.

Những trò đó được diễn ra dưới tầng hầm vì hắn ta muốn tránh ánh mắt tò mò của mẹ cô bé. Hắn đóng các móc treo trên trần hầm để có thể nhanh chóng và dễ dàng móc hay tháo dây nịt, dây thừng và các loại thiết bị để hành hạ cô bé.

Hắn ta phải giấu rất nhiều “đồ chơi yêu thích” của mình tuy nhiên có một vài thứ hắn trưng bày công khai như để thỏa mãn cái thú tính của mình. 

Mooch không thể nhớ là hắn đã từng đe dọa cô bằng súng lần nào chưa. Nhưng hắn đã dùng súng điện với cô một lần và cô không bao giờ muốn phải chịu đựng nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa.

Khi cảm thấy Mooch đã được đào tạo đầy đủ và hoàn toàn phục tùng, các cuộc tra tấn được giảm dần và chiếc chiếu dưới tầm hầm được thay bằng giường đệm. Hầu như mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều, cô bé bị triệu tập vào căn phòng đó và nó được miểu tả như "cuộc hẹn của những người yêu nhau". Chỉ có điều khác lạ là “người yêu” của hắn ta mới chỉ cao dưới 1m2 và chưa nặng tới 27 kg.

Hắn ta lặp đi lặp lại câu nói “Em là vợ của anh” với cô bé mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi. Khi họ lái xe đến trường vào buổi sáng, khi cùng nhau đi chợ trời hay mỗi buổi chiều khi họ nằm trên chiếc giường mà hắn và mẹ cô bé sẽ cùng nằm vào mỗi tối.·          

Khi không làm tổn thương cô bé, Gary đối xử với em như tình thương của cha mẹ. Trên quãng đường dài cả đi và về, hắn sẽ nói về lịch sử, chính trị và nghệ thuật. Họ có các bữa ăn cùng nhau và Gary sẽ chỉ cho cô bé về cách ứng xử trên bàn ăn, các món ăn dân tộc.

Ông ta là người đưa cho Michelle chiếc máy đánh chữ đầu tiên và thứ đó đã ảnh hưởng đến quyết định sau này của cô khi muốn trở thành một nhà văn. Đồng thời trở thành nhà tâm lý học để giúp cho những nạn nhân có thể lên tiếng, bảo vệ bản thân tránh khỏi vấn nạn xâm hại tình dục.