Không thấy hay không dám?
Các Website khác - 20/10/2005
Đó lại là lời khuyên của một người nước ngoài dành cho các quan chức điều hành bóng đá VN lúc này, lời khuyên của Mohd Nazri Abdullah, Trưởng Ban Trọng tài phái đoàn Tầm nhìn châu Á.

Chỉ có mặt ở VN trong vỏn vẹn dăm ngày, quan chức thể thao này đã có cái nhìn khá thấu đáo về vấn nạn tiêu cực đang hoành hành cơ thể bóng đá VN để đưa ra lời khuyên thẳng thắn ấy. Theo ông, điều cần làm bây giờ đối với VFF không phải đi tìm nguyên nhân phát sinh tiêu cực mà cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật để mở lối cho bóng đá phát triển.

Sự thật đó là gì? Mohd Nazri Abdullah không ngại đụng chạm: Sự buông lỏng quản lý của VFF đã chính là giá đỡ cho các sai phạm liên tục của trọng tài (ông gọi tỉ lệ 20/100 trọng tài dính líu tiêu cực là một... tỉ lệ khủng khiếp). Không quyết liệt xử lý và trừng trị đến nơi đến chốn các biểu hiện tiêu cực - trong đó có việc loại bỏ các trọng tài tha hóa – VFF đã đẩy các vấn nạn ngày càng rơi vào chỗ bùng nhùng, rối rắm. Và ông đưa ra các bài học mới nhất của bóng đá Đức, Brazil, Malaysia để ví dụ về thái độ không khoan nhượng với cái xấu của những nền bóng đá thực tâm hướng đến sự phát triển.

Có một sự thật khác tưởng là chuyện riêng khó ai nhìn thấy của bóng đá VN nhưng ai ngờ vị trưởng Ban Trọng tài này cũng không ngại chọc thẳng vào: Vị trí bé mọn, cảnh lệ thuộc quá nhiều vào cấp trên của đội ngũ trọng tài bóng đá VN. Ông nêu thực tế hầu hết trọng tài đều là người của sở TDTT các tỉnh, thành, chịu sự chi phối về nhiều mặt của các quan chức lãnh đạo thể thao địa phương, dẫn đến các quyết định không trung thực trên sân cỏ. Trong nhiều hoàn cảnh cụ thể, trước sức ép của cấp trên, của cơ quan chủ quản, vì miếng cơm manh áo, vì chỗ làm, nhiều trọng tài phải cắn răng làm méo tiếng còi. Khi không tạo được cho mình tư cách độc lập của một phán quan có toàn quyền trên sân cỏ, bản thân các trọng tài đã chông chênh ngay từ lúc bước vào sân, nói chi đến các sức ép và sự quyến rũ từ đồng tiền!

Ánh mắt soi rọi vào ngõ ngách tăm tối, các hang ổ tiêu cực của chuyên gia này thật đáng khâm phục, dù thời gian ông lưu lại VN chẳng nhiều. Nhưng càng ngưỡng mộ Mohd Nazri Abdullah bao nhiêu, công chúng có lý để trách cứ sự chậm chạp, xơ cứng của VFF bấy nhiêu. Và một câu hỏi cũ đặt ra lúc này vẫn thật cần thiết: Người ta không thấy sự thật hay không dám nhìn thẳng vào sự thật?

Minh Nghĩa