Người cô đơn nhất Trương Anh Ngọc Khi Wiese bay trong không trung với quả bóng trên tay, anh đã nghĩ cuộc sống của anh và Werder Bremen cũng có màu hồng như chiếc áo anh đang mặc. Nhưng khi anh rơi xuống đất, nụ cười đã biến thành nhăn nhó: Trái bóng rời khỏi tay anh và ngay sau đó đã nằm trong lưới Werder. Một sai lầm nhỏ đã giết chết ước mơ của cả một đội bóng và cũng có thể chấm dứt sự nghiệp của một thủ môn.
Italia, "đất nước của các vị thánh, thơ ca, và thủ môn" (Santi, Poesia e Portieri) đang trải qua một mùa bóng thảm hoạ trong khung thành. 20 CLB ở Serie A mùa này đã sử dụng cả thẩy 50 thủ thành (!), vì chấn thương, vì khủng hoảng tinh thần và phong độ, vì bị thất sủng, vì các HLV không đủ kiên nhẫn chứng kiến thêm nhiều bàn thua nữa. Điều đó trùng với thời điểm có một sự sụp đổ dây chuyền của một loạt thủ môn xuất sắc nhất thế giới, những người sẽ dự World Cup và không có gì đảm bảo là những sai lầm của họ sẽ không xảy ra trên đất Đức. Buffon không còn là chính anh nữa sau chấn thương vai khiến anh nghỉ 3 tháng, Toldo và Abbiati - 2 thủ thành xuất sắc khác - thậm chí còn phải chấp nhận ngồi ghế dự bị. Tại Pháp, chủ nghĩa công thần đã khiến cả hiện tại và tương lai của ĐT phụ thuộc vào Barthez, một thủ môn hơi có vấn đề về đầu óc; trong khi Coupet - một cái đầu lạnh - phải ngồi ngoài. ĐT Anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài "James tai họa", một thủ môn xoàng và một Robinson ít kinh nghiệm khi các thủ thành hay nhất ở Anh đều là người nước ngoài. Ở Đức - nơi không thiếu những thủ môn giỏi và trẻ trung, người ta không đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để cho họ có nhiều cơ hội. Trong khung thành luôn hoặc là Kahn, một kẻ đã hết thời ở tuổi 37, chỉ có thể trụ lại nhờ cái tên hơn là thành tích, hoặc Lehmann, chưa bao giờ là một thủ môn xuất sắc. Ơ Chelsea và trong khung thành ĐT Czech, Cech đã mất đi sự lạnh lùng. Nỗi lo sợ giờ đây đã lan sang cả Brazil. Người "giữ đền" số 1 Dida chỉ còn là một thủ thành bình thường sau khi bị một quả pháo ném vào sân trong trận derby Milan ở Champions League tháng 4.2005, đã "đốt đền" ít nhất 5 lần mùa này; người số 2 Julio Cesar đang thất sủng ở Inter, người số 3 Marcos bắt đầu phạm phải vô số sai lầm ở PSV Eindhoven. 2. Thế giới của họ chỉ có 600m2 trước khung thành, nhưng thực chất họ chỉ được bảo vệ trong vòng 100m2 xung quanh mình. Sau lưng họ là một khoảng trống phủ lưới, dài 7m32 và cao đến 2m44. Trong cái khoảng không rộng lớn ấy, người thủ môn chỉ có một mình. Một mình khi đối mặt với đối thủ, một mình đương đầu với kẻ thù trước chấm phạt đền, một mình vào lưới nhặt bóng khi bị thủng lưới, và chẳng đồng đội nào quan tâm đến anh khi họ ăn mừng vì đã sút tung lưới đồng nghiệp của anh phía bên kia. Thủ môn là người cô đơn nhất trong cuộc chơi, cô đơn cả trong những chiến thắng của đội mình. Mùa bóng này, các thủ môn là những người chịu sức ép và trách nhiệm lớn nhất, dù tất cả đều hiểu, dồn tất cả lên đầu thủ môn, hoặc phó mặc cho họ và vận may, là một bất công lớn. Sự bất công lên đến đỉnh điểm: anh ta vừa là ân nhân, vừa là kẻ thù, vừa người hùng, vừa là kẻ đáng ghét, vừa là người ngăn cản điều đẹp đẽ nhất của bóng đá (bàn thắng), vừa như một tấm vải đỏ cho đối phương, như những con bò tót lao vào. Những thái cực ấy đổi cho nhau liên tục giữa "quân ta" và "quân mình". Không có một sự trung hoà ở giữa. Kết thúc trận đấu, hoặc anh ta là người hùng, hoặc anh ta là kẻ kém cỏi. Nhưng cũng có thể là cả 2. Thủ môn, vì thế cũng chỉ có 2 loại: anh ta hoặc là một người thật đặc biệt, có những hành động như những kẻ tâm thần (để trút hết sức ép dồn lên mình), hoặc là một gã lạnh lùng đến phát ghét (để tập trung cao độ vào công việc hay là để che giấu nỗi sợ hãi?), không có thủ môn nào ở giữa hai thái cực ấy. Họ còn luôn là nạn nhân của những điều được cho là cách tân: mỗi năm người ta chế ra một thứ bóng mới để nó nhẹ hơn, đi theo những quỹ đạo khó đoán hơn, đã có không ít ý kiến đòi mở rộng khung thành để có nhiều bàn thắng hơn, mỗi ngày người ta nghĩ thêm ra cách để hạn chế khả năng hoạt động của người giữ thành mà không đếm xỉa đến họ. Thủ môn không phải là thủ phạm của việc có ít bàn thắng. Anh ta chỉ làm đúng phận sự của mình. Có một thay đổi đáng chú ý: Các thủ môn ngày càng cao hơn, vì các HLV sử dụng ngày càng nhiều hơn các tiền đạo to khoẻ trong một cuộc chơi để "đè" thủ môn. Nếu Darwin gọi sự tăng trưởng về chiều cao ấy là phù hợp với thuyết tiến hoá của mình, thì các nhà chuyên môn gọi đó là sự "an ủi của vóc dáng để bù trừ cho nỗi cô đơn trong khung thành". 3. Cuộc khủng hoảng tâm lý và phong độ của các thủ môn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Đó chính là điều khiến người ta tin rằng, sẽ là một World Cup rất nhiều bàn thắng, nhiều hơn những World Cup trước, đúng như những gì mà FIFA và người hâm mộ đợi chờ. Trong khi cả thế giới ăn mừng, sẽ có một số người cảm thấy lạc lõng cứ như họ không thuộc về hành tinh này. Họ đã kiệt quệ hoàn toàn trước sức ép quá lớn từ người hâm mộ, từ những tiến bộ khoa học công nghệ tối tân được tạo ra là để hạn chế họ, từ sự không an toàn khi phải đứng quá gần cổ động viên của đối thủ, từ những tham vọng cá nhân của chính họ và từ sự khắc nghiệt lớn chưa từng có của sự cạnh tranh hàng ngày ở một vị trí mà người ta không thể tha thứ sau mỗi sai lầm. Họ là thủ môn. |
▪ Giải quần vợt nhà nghề Challenger: Có nên tiếp tục tồn tại? (18/03/2006)
▪ Bình Dương thắng trận thắng thứ ba liên tiếp? (18/03/2006)
▪ Thêm một HLV bị đình chỉ nhiệm vụ tại V- League 2006 (18/03/2006)
▪ Cúp Viettel Mobile 2006: Đại học Sư phạm TDTT vô địch (18/03/2006)
▪ Kết thúc vòng 1/8 UEFA Cup: Bóng đá Đông Âu trỗi dậy (18/03/2006)
▪ Arsenal: Đại bác lại rền vang? (18/03/2006)
▪ Tội đánh bạc (18/03/2006)
▪ Ông A.Riedl lại gây sốc? (18/03/2006)
▪ Đương kim vô địch Wang Yeu-Tzoo vào bán kết (18/03/2006)
▪ Quốc Anh có thể được tại ngoại sau 4 tháng tạm giam (18/03/2006)