Thà chết chứ không bán độ
Các Website khác - 19/12/2005
Thà chết chứ không bán độ

Thông tin dồn dập về nghi án bán độ của một số cầu thủ U.23 VN tại SEA Games 23 làm đau lòng người yêu bóng đá và yêu sự lương thiện. Nhưng may thay, trong màn đêm u uất đó, vẫn loé lên những tia sáng của niềm tin, để cho chúng ta bình tâm nhận ra rằng, còn có những VĐV đến với thể thao bằng nỗ lực thi đấu trung thực, vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Như Tài Em, đã nói một câu không chỉ dành riêng cho bóng đá: "Em nói thật chứ có ai chĩa súng vào đầu bảo em bán độ, thì "Hai lúa" này cũng thà chết chứ không bao giờ làm". Và, không chỉ Tài Em có tinh thần như thế.

Hôm Tài Em nhận lời mời hợp tác của Cơ quan điều tra về nghi án bán độ, anh lo lắm. Mười nhớ lời mẹ dặn: "Con có thể bị lừa, chứ mình đừng lừa dối ai nghe con...". Sau nhiều đêm trằn trọc, Tài Em quyết định phải nói hết, cho dù sự thật có đau lòng đến mấy...

Thà chết
Tuyển thủ U.23 Việt Nam Phan Văn Tài Em ngày 16.12 trong buổi làm việc với Cơ quan điều tra đã thừa nhận có bị một nhóm cầu thủ rủ rê mình dàn xếp tỉ số trước trận gặp Myanmar ngày 24.11 nhưng đã bị anh từ chối. Mười tâm sự rằng, sau nhiều đêm dằn vặt dữ dội anh đã quyết nói lên sự thật, để một lần thanh thản với lương tâm và trách nhiệm của một cầu thủ khoác trên tay chiếc băng đội trưởng.

Tôi còn nhớ sau trận đấu vật vã thắng Myanmar 1-0 ấy, Mười còn chỉ vào cái gối bầm giập băng trắng toát, mà nụ cười cứ hiền khô như bản chất người gốc chân quê Long An. U.23 Việt Nam thắng khiến thằng Mười quên luôn chuyện mới hồi trưa ấy đã từng bị mấy đồng đội lôi kéo bán độ, nhưng anh đã nổi nóng phản đối. Mười rất cần tiền để giúp mẹ thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo, nhưng Mười không bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ.

Tôi lại nhớ hồi trước SEA Games 23, Mười cứ xoa xoa cái trán thẹo của mình, rồi giơ hai ngón trỏ và giữa chỉ vào thái dương mình, khẳng khái nói: "Em nói thật, chứ có ai chĩa súng vào đầu bảo em bán độ, thì "hai lúa" này cũng thà chết chứ không bao giờ làm".

Ngay giữa trán Mười có một vết sẹo dài và rất rõ, là dấu tích trong trận đấu với Thân Hoa Thượng Hải ngày 3.9 hai năm trước trên sân Mỹ Đình. Va chạm đến vỡ đầu mà Mười cứ bảo bác sĩ không sao đâu, cứ băng đầu trái trám cho em đá tiếp. Một trận đấu mà Mười đã đổ máu vì danh dự của một cầu thủ, thì bây giờ chính Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc tiết lộ có dấu hiệu bán độ của một số tuyển thủ trẻ, là đồng đội của Mười.

Góc riêng tư...
Nói đến tư cách chân chất và sự xả thân quả cảm của Mười thì không ai chê vào đâu được. Tôi lại nhớ hồi ở Cao Lãnh, sau trận thắng chủ nhà Đồng Tháp ở lượt về V-League, đội trưởng Mười nghịch ngợm lấy tay kéo sụp hai cái răng cửa còn tươi máu xuống khoe với tôi là bị chơi xấu đến gãy răng. Thầy Calisto lo lắm!

Ông thấy Mười không dưới ba lần bị đốn ngã bằng những pha vào bóng triệt hạ và ra hiệu thay người, nhưng Mười không chịu. Trận ấy, thấy Mười tả xung hữu đột giữa vòng vây đối thủ thật dũng mãnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhắc đến thầy Calisto, Mười tôn trọng ông đến mức tôn sùng. Chính Calisto từng che chở Mười như gà mẹ che chở chú gà con trước sóng gió của cuộc đời và sự nghiệt ngã trong cuộc chơi bóng đá. Hơn 3 năm trước, dư luận rất khó tin thằng nhóc quê mùa ở Long An và hiền như cục đất ấy đá được vai tiền vệ trên đội tuyển.

Mười từng bị khán giả la ó phản đối ở LG Cup 2002, khi cứ đá bóng một cách máy móc và đơn giản như phép tính cộng. Mười buồn lắm và tự nhủ, phải quyết đá sao cho bằng anh bằng em. Tiger Cup 2002, Mười vẫn được thầy Calisto tin dùng và có bàn thắng để đời bằng cú vuốt bóng chân trái điệu đàng phá lưới Indonesia, khi cả hàng thủ đối phương còn đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ở đội U.23 bây giờ Mười là đàn anh, nhưng ở đội tuyển quốc gia 3 năm trước, Mười là em út. Mấy anh trong đội rất thương thằng em hiền khô, cứ sau mỗi buổi tập là ôm cuốn sách tiếng Anh học lấy học để. Bây giờ thì Mười đã có thể tự hào nói chuyện với thầy Calisto hẳn hoi, chứ không còn dùng tiếng... tay nữa. Mười kể cái hồi đi học tiếng Anh ban đêm ở Long An, cô giáo... mến cậu học trò hiền lành và nổi tiếng, cứ kêu lên trả bài mãi. Mà đâu phải lúc nào Mười cũng thuộc bài, vì còn tập luyện và thi đấu nữa.

Tính Mười ít nói, nhưng chơi với anh em thân mà đã nói là phơi bày hết cả ruột gan. Mười có mấy ông anh chí cốt ở Long An từng dạy em đá bóng từ thuở hàn vi. Lúc lên đội lớn Gạch Đồng Tâm rồi, Mười hay để ý anh em trong đội có đôi giày cũ nào là xin về cho mấy anh chơi bóng. Hôm có ông bác sĩ bạn của thầy Calisto từ Bồ Đào Nha sang, Mười nằn nì xin cho hai ông anh kết nghĩa được chữa chấn thương, bao nhiêu tiền mình lãnh thưởng ra là sẵn sàng chịu hết. Mười ngại ngùng bảo, ngày xưa nếu không được đá banh chung với mấy anh ấy, thì ngày nay chắc gì đã có Phan Văn Tài Em trên tuyển.
Tài Em là thế đấy, chân chất như củ khoai củ sắn, chẳng bao giờ muốn làm hại ai; vốn như tính nết của một anh "hai lúa" vậy.

Trước sóng gió của nghi án bán độ của đồng đội, Tài Em đã dũng cảm đứng lên góp phần làm cho rõ trắng - đen. Đau lòng lắm, nhưng vì một nền bóng đá trong sạch, trả lại cho đông đảo cổ động viên những giá trị cao thượng, trung thực và đẹp đẽ nhất của bóng đá - môn thể thao "vua" - anh vẫn làm. Tình cảm ấy, sự quyết tâm ấy, thật đáng trân trọng biết bao! Tuấn Huy

* Tên thật: Phan Văn Tài Em (ở nhà thường gọi là Mười). Con út trong gia đình có 9 anh em, trong đó anh trai Phan Văn Giàu cũng là đồng đội ở GĐT - Long An.
* Sinh năm 1982, cao 1,70m, nặng 65kg.
* Quê quán: Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, Châu Thành , Long An.
* Thành tích: HCĐ Tiger Cup 2002, HCB SEA Games 22, HCB SEA Games 23, VĐ hạng nhất 2001, HCB V-League 2003, HCĐ V-League 2004, Vô địch V-League và Cúp QG 2005; Quả bóng bạc 2003, Quả bóng đồng 2004.