Thắng lớn, thua nhỏ
Các Website khác - 23/08/2005
BÌNH LUẬN
Thắng lớn, thua nhỏ

Nguyễn Nguyên
Đón đội U.20 Việt Nam từ Indonesia về, nhiều người bắt tay chung vui với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Vui vì Hữu Thắng và đội U.20 của anh đã hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết. Riêng tôi cứ ái ngại không biết nên chung vui hay chia buồn cùng HLV trẻ này. 5 năm trước, khi Việt Nam đăng cai vòng chung kết U.16 Châu AÁ, lứa cầu thủ trẻ Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn, Minh Đức, AÁnh Cường... từng thắng vẻ vang Trung Quốc 3-2. Hồi ấy, ông trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh đã nói một câu bất hủ: "Ở vạch xuất phát, bóng đá Việt Nam không thua quốc gia nào!".

Những nhà làm bóng đá hồi ấy cứ sung sướng mãi với chiến tích thắng Trung Quốc và sống mãi với chiến thắng lịch sử ấy.
Hai năm sau, lứa cầu thủ Trung Quốc từng bị Việt Nam hạ gục ở giải Châu Á ấy đã xưng hùng xưng bá ở giải U.20 thế giới. Trong khi đó, cũng lứa ấy, thầy ấy đi đá U.20 ở Campuchia (vòng loại) rồi sang Thái Lan (vòng chung kết), Việt Nam thua Lào ở cả vòng loại lẫn trận tranh huy chương đồng. Nhiều người lúc ấy gân cổ cãi: "Tại họ ăn gian tuổi!" và "Lào đưa cầu thủ lớn con, lớn tuổi nên mình thua!". Bây giờ thì U.20 Việt Nam đã thua Lào một cách tâm phục khẩu phục. Chắc chắn không phải tại họ "ăn gian" nữa rồi.

Thế thì tại ai?

Chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc ngày nào trên sân nhà chỉ còn là dĩ vãng về một cơn địa chấn.

Còn gì và làm gì ngoài chuyện tự hào về chiến thắng cường quốc ở vạch xuất phát, để rồi thua Lào ngay trước mức đến?