"Đừng đánh giá chúng tôi qua khuynh hướng tình dục!"
Các Website khác - 01/09/2004
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Năm 1986, khi tôi công khai mình là một người Đồng Tính Luyến Ái (ĐTLA), thì cũng là lúc sóng gió thi nhau ập xuống cuộc đời tôi. Tôi phải sống cô đơn trong nhiều năm vì sự xa lánh của gia đình, bạn bè, sự miệt thị của người đời. Mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt không thiện cảm, xem tôi như một thứ vi khuẩn, bệnh hoạn hay là một thứ phế thải trong xã hội.


Cha mẹ, anh chị tôi xem tôi như một con bệnh, là một thứ rơm rác trong xã hội và là thứ biến thái cần phải được cứu chữa. Đau khổ hơn cả là người yêu đồng phái của tôi bỏ tôi đi lấy vợ vì sự ép buộc của gia đình. Trong tột cùng của đau khổ, tôi đã tìm đến cái chết bằng cách cắt đứt mạch máu của mình, nhưng may mắn tôi đã được kịp thời cứu chữa.

Sau khi được cứu sống tôi nhận thức ra rằng tôi không thể nào cứ kéo dài mãi đời sống tuyệt vọng như vậy. Tôi tự hỏi: Người đời đã xem mình không ra gì, tại sao mình không làm một cái gì đó để chứng minh rằng mình vẫn là một con người như những người khác?

Thế rồi tôi lao đầu vào học tập, làm việc, quên đi tất cả đau buồn, chỉ biết nỗ lực phấn đấu để vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống, để cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bà con không còn xem tôi như là một thứ vi khuẩn, bệnh hoạn hay là một thứ phế thải trong xã hội. Ngày tôi nhận tấm bằng vinh quang, không một ai thân thuộc ở bên, đành ngậm nước mắt tự mình chúc tụng lấy mình.

Mặc dù ba má không nhìn nhận tôi là con, nhưng không phải vì thế mà tôi không quan tâm lo lắng cho ba má. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại để hỏi thăm gia đình, nhưng mỗi lần gọi là đều bị cúp máy.

Tôi không nản lòng và nảy ra một ý nghĩa khác là gởi về cho gia đình tất cả những bài báo, và những thông tin cập nhật (tốt cũng như xấu) về đời sống của những người ĐTLA. Những chứng minh khoa học, những tuyên bố công khai của những người ĐTLA nổi tiếng, và nhất là tâm sự của những người ĐTLA khi bị gia đình và xã hội bỏ rơi. Trong thâm tâm, tôi chỉ mong mỏi biết đâu có lúc nào đó ba má, anh chị em tò mò mở ra đọc, muốn tìm hiểu và thay đổi suy nghĩ thì sao? Thế là tôi cứ tiếp tục dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và gởi đều đặn cho ba má những thông tin như thế trong suốt 5 năm trời.

Một hôm, khi đi làm về, tôi nhận được một message của má tôi gọi đến nói là chủ nhật này gia đình có một bữa cơm thân mật muốn tôi về chơi. Lúc đó, tôi như muốn bay ra khỏi không gian, cõi lòng cảm thấy sung sướng đến tột đỉnh. Tôi chỉ biết ngồi co mình trong một góc nhà mà khóc, khóc vì qúa mừng vui, vì những gì tôi làm bấy lâu nay không vô ích.

Tôi hiện đang là cộng tác viên của chương trình phát thanh Song That Radio tại San Jose, California (tiếng nói của người ĐTLA ở vùng Bắc California) được phát hàng tuần vào mỗi tối chủ nhật trên sóng 1500 AM từ 7 cho đến 8h tối (giờ Cali). Ước mơ nhỏ bé của tôi là được đóng góp công sức của mình cùng với Song That Radio trong công cuộc xây dựng nhịp cầu đồng cảm giữa những người đồng tính và dị tính; Làm sáng tỏ những hiểu lầm không tốt đã có từ lâu về ĐTLA; Giao tiếp với những người đồng tính còn trong bóng tối và giới trẻ đồng tính; Giúp người dị tính không xa lạ với người đồng tính và nhất là góp phần xây dựng một nền tảng căn bản cho thế hệ sau này mạnh dạn bước đi và sống đời sống tự tin của người ĐTLA trong một xã hội hòa đồng.

Xin đừng đánh giá chúng tôi, những người ĐTLA, qua khuynh hướng tình dục, mà xin hãy đánh giá chúng tôi, những người ĐTLA, qua việc làm và hành động hàng ngày, sự thành công trong xã hội, và sự đối đãi với mọi người xung quanh.

Nguyễn Nam Long
(TTVN)