“Hãy giúp tôi chiến thắng!”
Các Website khác - 14/09/2004

Tôi gặp P.L.H  sau khi lớp tập huấn về HIV/AIDS tạI Trung tâm xã hộI kết thúc. Không giống những gì tôi vẫn hình dung về ngườI nghiện ma túy, P.L.H có một thân hình khỏe mạnh, nước da ngâm đen và nụ cườI thật dễ mến. Câu chuyện của H. có thể là một bài học cho những ai trót nghiện ngập ma túy lấy lạI được niềm tin để từ giã nó.

            Quê H. ở huyện lúa Tuy Hòa (Phú Yên). Năm 2000, dù tốt nghiệp lớp 12 loạI khá, H. vẫn phảI tạm gác ước mơ vào đạI học vì gia đình quá khó khăn và đành ở nhà tìm việc làm kiếm tiền đợI kỳ thi năm sau. Giúp việc tạI một quán cà phê gần 2 tháng, nhận thấy số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, H. nghe theo ngườI bạn hàng xóm, khăn gói đi đãi vàng thuê tạI Quảng Nam. Vốn chịu khó nên H. được lòng chủ, mỗI tháng nhận được khoản tiền công sáu trăm ngàn đồng. H. thầm nghĩ sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, dành dụm để vào đạI học. Thế nhưng bước sang tháng thứ 3, số tiền tích lũy cứ từ từ vào túi của những kẻ bất lương. Những con nghiện đó dùng kim tiêm có dính máu – mà chúng bảo rằng máu của những ngườI nhiễm HIV – đe dọa, trấn lột tiền của những ngườI khác, trong đó có P.L.H. Thân cô thế cô, H. đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” và nộp tiền cho chúng. Và rồI, nghe theo lờI xúi của dân đãi vàng, H. tìm đến ma túy để trở thành “kẻ mạnh” như chúng. Quả đúng là H. đã trở thành kẻ mạnh! Khi chúng đến trấn lột tiền, H. sử dụng đúng chiêu bài của chúng, tức là cũng đe dọa lạI bằng một bơm kim tiêm dính máu. H. không còn phảI nộp tiền cho chúng, nhưng rồI dần dần bị lệ thuộc vào ma túy lúc nào không hay. MỗI lần lên cơn, H. lạI lẽn vào một nơi kín đáo để thỏa mãn cơn nghiện. Anh cũng không ngạI khi dùng bơm kim tiêm chung vớI các bạn nghiện. Đến khi trắng tay, cháy túi, sức yếu không thể làm được nữa, H. nghĩ về gia đình. Quyết định từ bỏ ma túy, anh trở về nhà vớI thân hình tiều tụy, mong được sự tha thứ của ngườI thân. Những ngày đầu, mỗI lần lên cơn. H. cố gắng kiềm chế. Và rồI, khi cảm thấy mình kiệt sức trước sự hành hạ của cơn đói thuốc, H. quyết định vào trung tâm xã hộI để cai nghiện.

            Được sự chăm sóc, giúp đỡ động viên của các cán bộ ở Trung tâm, anh dần dần bình phục. Anh đã quyết tâm từ bỏ ma túy. Và ánh mắt anh, ánh mắt của một ngườI muốn làm lạI cuộc đờI nhưng đã vướng vào “căn bệnh thế kỷ” thật không thể nào diễn tả nổI! Đôi mắt ấy nói rằng: “Tôi biết mình bị nhiễm…rôif. Nhưng mọI ngườI hãy giúp tôi chiến thắng!”

                                                                                                PHẠM ĐỨC TÂM - AIDS và cộng đồng