Chiếu giờ vàng nhưng chẳng thành vàng
Các Website khác - 07/08/2008

 

 
Cảnh trong phim "Vòng nguyệt quế"

25 tập phim công chiếu vào giờ “vàng” trên VTV1, “Vòng nguyệt quế” vừa kết thúc để lạinhững ức chế trong lòng khán giả, từ kịch bản sống sượng đến các mảng miếng thô của đạo diễn. Không hiểu vì sao, một đạo diễn từng lừng danh với “Đèn vàng”, “Luật đời” và seri phim cảnh sát hình sự lại cho ra đời một sản phẩm như “Vòng nguyệt quế”.

Nhà biên kịch tuy trẻ Hà Thủy Nguyên (sinh năm 1986) nhưng ít nhất cũng có những kịch bản truyền hình khá đẳng cấp như: “Đi về phía mặt trời” (đạo diễn Lưu Trọng Ninh), “Rubic tình yêu” (đạo điễn Nguyễn Quang)… lại viết “Vòng nguyệt quế” ngây ngô, thiếu hiểu biết về văn học và nghề báo đến vậy…

Viết thế ai nghe?

Mô tip các nhân vật đều thể hiện những điều phi lý và bộc lộ lối viết non tay. Hân thông minh, có học thức, sắc sảo nhưng lại ngỗ ngược với cha mẹ và thầy giáo, luôn luôn tự xem mình là trên hết. Chưa bao giờ cô nhà văn nổi tiếng đó đi tìm lối sống, tư liệu để viết văn, cũng chưa bao giờ cô chăm chút cho tác phẩm của mình. Chỉ quanh quẩn với mấy thứ gọi là tình yêu cùng những cuộc ganh ghét đấu đá đồng nghiệp. Cuộc đời cô đi hết vấp ngã này đến vấp ngã khác chính bởi những quan niệm và lối sống sai lầm, nhưng Hân lại quá may mắn để tìm được một kết cục có hậu và đầy vinh quang cho cuộc đời mình.

Hân được tôn vinh thái quá cả về nhan sắc lẫn tài năng, còn những nhân vật khác thì bị hạ bệ không thương tiếc. Gần như đi đến đâu, Hân cũng được tán tỉnh. Một anh nhà báo hẹn phỏng vấn nhưng suốt buổi chỉ thấy tán nhăng tán cuội, luôn tìm mọi cách chạm vào thân thể cô nhà văn trẻ. Một giáo sư đại học gặp cô học trò Hân trên hành lang cũng sỗ sàng “Hôm nào đến nhà thầy chơi, thầy ở nhà một mình”. Một nhà phê bình văn học lớn tuổi gặp Hân cũng buông lời bỡn cợt, khó nghe... Gần như những người trí thức - văn nghệ sĩ khi gặp Hân đều bỗng dưng trở thành những kẻ có “máu ba lăm”, trơ trẽn.

Xem “Vòng nguyệt quế” khán giả chỉ cảm nhận được một cuộc sống bê tha, trụy lạc của cả tầng lớp trí thức. Các nhân vật trên phim hội đủ giới văn nghệ sĩ: Nhà văn, nhà thơ, người làm sách, dịch giả, nhà báo và hình ảnh các cây bút trẻ. Nhưng không có hình ảnh nào trọn vẹn, cũng không có nhân vật nào đủ sức thuyết phục. Hân và Thái - hai nhân vật được xem là đại diện cho thế hệ cầm bút 8X - khiến người xem thất vọng vì thái độ sống và cách hành xử của họ.

Nhà biên kịch thế hệ 8X Hà Thủy Nguyên tự hào rằng: “Tôi viết phim về giới trẻ. Người trẻ tuổi phải là những người đầy nhiệt huyết và hoài bão, dám nói, dám làm chứ không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép và qui củ. Tôi không muốn đi theo lối mòn trong cách xây dựng mẫu nhân vật chính vẫn đang tồn tại trong các phim truyền hình Việt Nam hiện nay. Phim được chắt lọc từ rất nhiều sự thật, những thực tế tôi đã gặp, đã chứng kiến ngoài đời. Trong văn chương, mọi hư cấu, kể cả viễn tuởng, đều từ cái gốc hiện thực. Vấn đề là người cầm bút “bịa như thực” chứ không phải “thực mà như bịa” kia”.

Làm thế ai xem?

Phim “Vòng nguyệt quế” còn có rất nhiều tình tiết thiếu thực tế. Làm gì có chuyện một cô nhà văn đi phỏng vấn du học nước ngoài lại được một “ông Tây” phỏng vấn bằng tiếng Việt. Làm gì có chuyện cảnh sát bắt anh nhà thơ phạm luật rồi buộc anh phải “tức cảnh sinh tình” chứng minh mình là nhà thơ thì sẽ được tha? Anh cảnh sát sau đó đã đứng ngẩn ngơ khi nghe thơ của Thái. Nhất là hình ảnh Thái bị bà chủ sạp báo “gí đầu xuống” buộc phải mua tập thơ của một tác giả khác mà theo bà là thơ như vậy mới là thơ. Chưa kể, một đài truyền hình nào đó lại có chuyên mục diễn đàn văn học có thể hạ nhục tên tuổi của nhà văn bằng chính tiết mục phỏng vấn với họ...

Phim được thực hiện trong những ngày Hà Nội vào đông giá lạnh nhất. Không ít người thương và thán phục cô diễn viễn trẻ đã “vị nghệ thuật thứ bảy” mà cứ phong phanh vai trần, hở ngực “sống sượng” lao vào vai diễn bất tận. Trong khi đó, cây đa cây đề trong làng văn là dịch giả Phan Long lại đóng bộ đồ dạ - len đủ cả áo chẽn gilê lẫn khăn quàng cổ chống lạnh cho ra dáng đạo mạo, uy nghi. Nhưng lại có những trường đoạn ngược lại lẫn lộn - cô nhà văn trẻ bỏ tính ngổ ngáo mặc đồ ấm áo cổ lông, còn người tình già lại chỉ độc một chiếc áo dệt kim trắng toát ngắn tay ra mẽ phong độ…

Cho đến lúc này, đạo diễn Mai Hồng Phong hầu như không giải thích gì về những ý đồ trong “Vòng nguyệt quế”. Nhưng từ khi công chiếu đến khi kết thúc phim, khán giả luôn nhăn mặt phàn nàn và băn khoăn “không hiểu nổi tạo sao”.

 

Thanh Khánh