Hà Chương: những hoài bão không bao giờ tắt
Các Website khác - 21/09/2005

Bìa đĩa CD Món quà của sóng của Hà Chương, đáng tiếc chỉ lưu hành nội bộ. Có hãng băng đĩa nào nhận phát hành cho Chương?
TT - Trong những ngày cuối cùng của mùa hè 2005, tại TP Đà Nẵng có một thanh niên khiếm thị đã làm rung động biết bao trái tim người yêu nhạc bởi chính giọng hát đầy truyền cảm qua những ca khúc do anh sáng tác trong hơn mười năm nay...

Anh không được đón tiếp “ồn ào” trên các sân khấu lớn như những ca sĩ “hàng sao” mà phải cùng những người bạn lặn lội giới thiệu những ca khúc trong CD đầu tay của mình ở các sân trường, sân chùa, quán bar… Vậy mà người đến nghe thật đông, mua đĩa cũng thật nhiều. Anh chính là Hà Văn Chương - người cách đây đúng một năm đậu thủ khoa khoa đàn bầu Nhạc viện Hà Nội.

Khẳng định mình trong học tập

Năm ngoái là năm hạnh phúc của Chương, nhưng cũng chính là năm anh gặp rất nhiều khó khăn. Phải rời ngôi trường khiếm thị Đà Nẵng sau những năm dài gắn bó để ra Hà Nội nhập học, một thành phố lớn hơn, với biết bao lạ lẫm từ việc tìm kiếm thuê chỗ trọ, tìm trường đăng ký tiếp tục học bổ túc văn hóa đến sinh hoạt hằng ngày... đã làm Chương gần như ngã quị.

Làm một CD cho riêng mình là mơ ước và sự chờ đợi từ lâu của Hà Chương. Tác phẩm anh viết đã trên 30 bài thế nhưng tiền đâu để làm nổi một đĩa CD? May mắn là trong dịp hè này anh nhận được số tiền nhỏ hỗ trợ việc làm đĩa từ một nhà hảo tâm, thêm một ít tiền anh dành dụm được, thế là lên kế hoạch về Đà Nẵng làm đĩa ngay. Cuối cùng đứa con tinh thần đầu tiên của Chương cũng ra đời: CD Món quà của sóng.

May thay có cô bạn gái Phạm Thị Trầm Yên người Duy Xuyên, Quảng Nam vì cảm phục tấm gương của Hà Chương mà xin ra Hà Nội học để đỡ đần khó khăn của Chương trong những ngày đầu. Chương bồi hồi nhớ lại: “Phải lo chạy ăn từng tháng, tiền nhận được từ những nhà hảo tâm mỗi tháng vừa đủ để thuê phòng trọ, do vậy phải đi biểu diễn. Những đêm tối mùa đông ở Hà Nội trời lạnh như cắt da, Yên chở tôi đến nơi diễn thì miệng cứng không hát được...”.

Nhưng anh vẫn cứ là một sinh viên giỏi của trường, hình như học ở đâu anh cũng là người nổi bật. Học chung với sinh viên bình thường mà họ cũng như thầy cô gần như quên đi anh là người khiếm thị do sự xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội. Dù hoàn cảnh khó khăn, chương trình học ở nhạc viện rất nặng, anh vẫn chạy ngược xuôi để tham gia biểu diễn tất cả chương trình mà trung tâm tình thương của NSND Tường Vi tổ chức, các đơn vị xã hội khác mời.

Lúc ở Hà Nội, khi ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang..., tiền thù lao mỗi lần đi biểu diễn không nhiều nhưng anh cứ dấn thân vì thấy sống có ích, được đàn hát cho học sinh các trường, cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật nghe. Mới đây chương trình gây quĩ cho nạn nhân chất độc da cam do Đài truyền hình VN tổ chức (phát sóng trực tiếp), Chương cũng có đóng góp một tác phẩm do chính anh sáng tác.

Đĩa CD thiện nguyện

Anh tâm sự về việc làm đĩa CD của mình: “Tôi làm đĩa CD này để khẳng định cho nhiều bạn khuyết tật có hoàn cảnh như tôi có niềm tin trong cuộc sống mà vươn lên. Cũng ngay trong chính đợt làm đĩa CD này tôi được sự giúp đỡ của anh Trí và anh em trong nhóm thiện nguyện Sóng Sông Hàn Đà Nẵng đã làm cho tôi “vỡ” ra nhiều điều về công tác thiện nguyện. Tôi bắt đầu ý thức quay lại giúp đỡ ngay cho những em có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi”.

Thế là những ngày còn lại ở Đà Nẵng, thời gian của Hà Chương và nhóm Sóng Sông Hàn gần như kín mít. Những buổi biểu diễn giới thiệu đĩa CD, đĩa bán được trích một phần cho một số gia đình nuôi trẻ mồ côi, trẻ đường phố Đà Nẵng. Thân hình gầy gò chưa đầy 39kg vậy mà mỗi đêm Chương phải hát đến 12 bài thì thật đáng nể. Một người khách đến dự đã bật khóc khi nghe Chương hát: “...Em thầm mơ về một mái nhà, ấm áp lòng cha ru con đêm trăng tỏ và mẹ ngồi đan áo lúc chiều đông... xin cho em mái ấm tình thương... xin cho em nụ cười tuổi thơ em...”.

Tháng mười này Chương sẽ còn quay lại Đà Nẵng để cùng với Đoàn Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng làm một chương trình gây quĩ cho các sinh viên nghèo học giỏi.

NGUYỄN ANH TÀI