Đồng nghiệp muốn tôi cùng “ăn chả”
Các Website khác - 15/12/2008
Nghe anh tâm sự mà tôi thấy lòng mình nhói đau. Nếu ngày ấy anh nói lời yêu tôi, biết đâu tôi cũng yêu anh và giờ đây có thể chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thời gian đã qua đâu thể trở lại, giờ đây tôi đã có chồng, còn anh cũng đã có cuộc sống riêng của anh
 

Tôi và Nam là bạn thân từ thời đại học. Nam là một người con trai tốt, trong suốt quãng đời sinh viên, Nam luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi lúc khó khăn và động viên, tâm tình khi tôi có điều gì buồn chán. Tuy vậy tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè vì đến năm thứ ba tôi đã yêu Huân, chồng tôi bây giờ.

Sau khi ra trường, tôi nhanh chóng tìm được việc làm tốt ở thành phố và lấy chồng. Kể từ đó tôi và Nam thưa dần việc nhắn tin, gọi điện. Chồng tôi vốn là người hay ghen, Nam không muốn vì anh mà cuộc hôn nhân của tôi gặp sóng gió nên đã chủ động cắt liên lạc với tôi.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng tôi phải nghỉ việc trông cháu vì con tôi hay ốm đau mà công việc lại nhiều, tôi cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, chồng tôi lại không thông cảm với vợ, suốt ngày ghen tuông bóng gió. Công việc của tôi ở phòng kinh doanh hay đi nhiều, tiếp xúc nhiều. Suốt ngày Huân căn vặn khi khách hàng gọi đến ngoài giờ (để giải quyết việc đột xuất) làm tôi thấy bực bội. Anh quản lí tôi từng li từng tí. Đôi khi tôi thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng sự đời oái ăm. Khi tôi nghỉ việc, một mình Huân đi làm anh lại cằn nhằn vì kinh tế khó khăn, chi tiêu không đủ. Tôi thật không biết làm thế nào để chồng mình vừa lòng.

Khi con đã lớn một chút, tôi quyết định đi làm trở lại để đảm bảo cuộc sống gia đình. Tôi không muốn con mình phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn. Lần này, dù Huân có ghen thì tôi cũng mặc kệ, anh không nuôi nổi vợ con thì phải để tôi đi làm chứ. Hình như anh cũng hiểu điều ấy nên khi tôi thông báo đi làm trở lại anh chẳng nói gì.

Và “trái đất tròn”, thật bất ngờ tôi đã gặp lại Nam ở nơi tôi mới vào làm việc, anh chính là trưởng phòng của tôi. Phút đầu gặp nhau, cả tôi và Nam đều ngỡ ngàng, tôi như đọc được niềm vui trong ánh mắt anh.

Công việc của tôi trở nên thoải mái và dễ dàng hơn bởi Nam luôn ở bên giúp đỡ và động viên tôi. Nam đã trưởng thành, chững chạc và bản lĩnh hơn hồi sinh viên rất nhiều. Qua những tâm sự của anh tôi được biết anh đã lập gia đình, vợ chồng anh đã có 2 cháu nhỏ. Anh nói về gia đình của mình một cách hào hứng và hạnh phúc khiến tôi cũng thấy vui lây và phần nào ghen tị. Anh nhẹ nhàng, biết quan tâm đến người khác, chẳng bù cho chồng tôi lúc nào cũng nóng nảy, cục cằn và lại còn hay ghen tuông linh tinh nữa. Tuy vậy, tôi chẳng dám nói ra những điều ấy với Nam, bởi “xấu chàng thì hổ…” tôi mà thôi!

Tôi cứ ngỡ cuộc sống của Nam rất hạnh phúc nhưng thật bất ngờ một hôm sau giờ làm việc Nam mời tôi đi uống nước, anh bảo anh có chuyện muốn nói với tôi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh tôi không đành lòng từ chối. Hóa ra những điều anh từng nói với tôi về gia đình anh chẳng có mấy phần trăm là sự thật. Đã từ lâu vợ chồng anh rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng”, họ sống bên nhau nhưng mỗi người đều mang trong mình một bóng hình khác. Điều tôi không ngờ tới nhất là anh bỗng nắm tay tôi và thú nhận hình bóng mà bấy lâu anh mang trong trái tim mình chính là tôi. Anh đã yêu tôi từ những năm đại học nhưng vì nhút nhát nên anh chẳng dám thổ lộ lòng mình. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, và càng sai lầm hơn khi anh vội vã đến với người con gái mình không yêu để bây giờ cuộc sống trở thành địa ngục.

Nghe anh tâm sự mà tôi thấy lòng mình nhói đau. Nếu ngày ấy anh nói lời yêu tôi, biết đâu tôi cũng yêu anh và giờ đây có thể chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Nhưng thời gian đã qua đâu thể trở lại, giờ đây tôi đã có chồng, còn anh cũng đã có cuộc sống riêng của anh. Chồng tôi tuy không phải là người đàn ông mẫu mực, tuy có đôi lúc nóng nảy, đôi lúc ghen tuông vô lí nhưng anh vẫn là chồng tôi, vẫn là bố của con tôi, tôi không muốn phá vỡ những gì mình đang có. Nghĩ vậy, nhưng những lời của Nam trong buổi chiều hôm ấy vẫn mãi ám ảnh tâm trí tôi. Nam bảo: “Anh cứ ngỡ thời gian sẽ giúp anh quên em nhưng càng cố quên lòng càng thêm nhớ. Gặp lại em, tình cảm trong anh lại sống dậy, càng mãnh liệt và khao khát hơn. Hãy cho anh được ở bên em, anh cần có em trong cuộc đời này… Anh biết cuộc sống của em cũng có những nỗi buồn, anh đọc được điều đó trong ánh mắt em”. Tôi đã yếu đuối trước tình cảm của anh (có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không được nghe một lời nói nhẹ nhàng yêu thương đến thế), đã phạm tội khi đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, đã để vòn

Giờ đây mỗi ngày đi làm tôi không biết phải đối mặt với Nam thế nào, bề ngoài chúng tôi vẫn tỏ ra mình thường nhưng trong lòng… có lẽ cả anh và tôi chẳng đứa nào thấy thoải mái. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn say đắm, thiết tha, vẫn nóng bỏng đợi chờ nhưng… tôi sợ. Sắp tới tôi và anh sẽ có chuyến công tác cuối năm vào tận Sài Gòn. Vì công việc tôi không thể không đi nhưng sẽ thế nào khi chỉ có anh và tôi bên nhau???g tay anh mê hoặc mình… nhưng tất cả chỉ có thế và tôi không muốn đẩy mọi việc đi xa hơn…

                                                                                                                                                                                    Theo Phununet.com