Dương Cầm - góc quán yêu của Huế
Các Website khác - 07/08/2008

Không vườn cây, không đèn màu, không tiếng nhạc ồn ã, và nếu không có tấm biển nhỏ Café Dương Cầm khiêm tốn dưới tán sứ xanh thì không ai nghĩ đó là quán. 

Một góc Café Dương Cầm – 26 Hàn Thuyên – Huế

Nằm ngay đường mà trông quán vẫn như khép nép dịu dàng sau cái sân nhỏ in bóng một cây đào già và một gốc lão mai. Không có vẻ gì là quán mà vẫn luôn có khách bởi những nét rất riêng của Café Dương Cầm.

Quán là nhà xây theo một kiến trúc phổ biến của các gia đình viên chức bậc trung ở Huế cách đây hơn nửa thế kỉ. Từ màu tường vôi, rèm cửa đến nệm ghế và cả những bức tranh treo tường, những lọ gốm trang trí đều toát lên nét hài hòa, ấm áp và sạch sẽ của một sự chừng mực vừa phải, không sặc sỡ hiện đại, cũng không u nhã cổ kính như xu hướng của nhiều quán café mới mở gần đây.

Và một ít nhạc. Cũng là âm nhạc của hơn nửa thế kỉ về trước. Một vài chiếc lá đào rơi trên sân gạch. Giọt café chậm, sánh và thơm. Trở về thời gian của một trưa nào thời nào vàng bướm bên ao, có tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Trở về không gian của tiếng dương cầm còn vang thiết tha…

Khách đến nhiều nhất vào buổi sáng. 6g sáng đã “rục rịch” người đến uống café sớm theo thói quen tới làm một ly trước khi đi làm. Sau 7 giờ cho những người ngồi quán lâu hơn: nhóm bạn chuyện trò, đọc tờ báo chung với chủ quán, vài ba công việc, đôi chút riêng tư… Người ghiền ngồi quán Dương Cầm không chỉ vì café ngon, nhạc Trịnh hay nhạc tiền chiến sâu lắng nhẹ nhàng, mà còn thấy dễ chịu thư thái như ở nhà mình…

Khách quen của quán hầu hết là trung niên. Khách bàn nào đều có không gian riêng của bàn đó. Lịch sự nhưng không lạnh lùng, có lẽ vì một sự đồng cảm nào đó chăng? Bởi vậy nhiều người đi xa, ngày về cũng thích trở lại café Dương Cầm, rồi bâng khuâng tự hỏi: Khách chọn quán hay quán chọn khách?

Theo Báo Du Lịch