Đêm đông ở vùng cao lạnh vô ngần. Tôi quấn kín cổ, kín tay áo mà vẫn lạnh tê tái.
Nhà So nằm cạnh con đường dốc dác lổn nhổn nơi đầu bản. Trong nhà chỉ có ánh lửa leo lét của chiếc đèn dầu vặn nhỏ và chút lửa bập bùng phát ra từ cái bếp giữa nhà.
Đừng cướp em về làm vợ anh nhé! |
Cả bọn cướp vợ chúng tôi lách nhẹ người ra phía sau nhà. Im lặng. Chỉ có tiếng suối Tà Sua vẳng lại trầm trầm, âm âm như đặc quánh bởi màn đêm huyền bí.
Cả bọn bò vào sát vách ngôi nhà. Theo sự phán đoán của đám trai Mông thì đó là nơi đặt giường của các cô gái đến tuổi lấy chồng.
A Làng ghé mắt qua khe cửa, nơi có chút ánh sáng hắt ra yếu ớt như ma trơi. Tôi cũng ngó vào khe cửa đó, nhẹ nhàng, không một tiếng động.
Ngay sát vách, một cô gái Mông đang ngồi trên giường khâu vá. Cô gái đó chính là So, ước chừng 19 hoặc 20 tuổi, người mà cái gã Chứ nhỏ con, mới 16 tuổi đầu kia muốn cướp về làm vợ.
Khi đã được "gợi ý", các chàng trai có thể cướp cô gái mình thích về làm vợ. |
Cả bọn thay nhau nhòm ngó vào nhà. Làng ra hiệu yêu cầu mọi người lùi ra phía ngoài sườn núi.
Cả bọn bàn luận trong đêm tĩnh lặng, tiếng xì xồ trao đổi nhỏ hơn tiếng những con muỗi rừng đang bay vo vo trước mặt. Sau khi thống nhất, Làng đẩy vai Chứ tiến lại sát vách ngôi nhà, Chứ lôi trong túi áo ra chiếc kèn môi nho nhỏ dùng để gọi bạn tình.
Cả bọn ngồi im cho muỗi đốt để đón chờ kết quả. Trong đám đi cướp vợ này mỗi Chứ là chưa có vợ, cũng chỉ tại cái tính nhút nhát của hắn. Gặp con gái mà chẳng dám tỏ tình.
Khung cảnh rừng đêm thật lãng mạn. Tôi có cảm giác như đang lạc vào thế giới tiền sử. Tình yêu của núi rừng, của con người vừa lãng mạn, vừa đẹp mộc mạc, trữ tình, nên thơ biết nhường nào.
![]() |
Chàng trai và cô gái Mông biểu diễn màn tỏ tình bằng khèn tại chợ tình Sapa. |
Bỗng tiếng đàn môi vang lên. Tiếng đàn môi của một thiếu niên nhút nhát vụng về, thế nhưng, tôi cảm thấy được tâm hồn, tình yêu thật lòng qua tiếng da diết khó tả thành lời: “Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên vách đá/ Ta yêu em, ta chẳng có bụng về/ Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên núi cao/ Ta yêu em ta chẳng có lòng xa…”.
Tiếng đàn môi réo rắt trong đêm đông tĩnh lặng rồi vụt tan biến vào thinh không. Trong nhà có tiếng lách cách, ngái ngủ. Thầy Thủy bảo rằng bố mẹ cô gái đi ngủ để giả điếc, giả câm cho đám con trai và con gái mình thổi đàn môi tỏ tình.
Vẫn không thấy tiếng đàn môi từ phía trong vách cửa vang ra. Tiếng đàn môi vụng về mà da diết của Chứ lại vang lên dìu dặt: “Tôi là con chim chưa có tổ/ Cây rừng nhiều/ Mà tôi là con khướu chưa có cành đậu/ Từ rất xa/ Gió mách tôi ở đây có em…”.
Đàn môi vang lên, thay lời nhắn gửi, thay sự tỏ tình. Ấy thế mà đáp lại chỉ là im lặng. Cô gái xinh đẹp vẫn yên lặng ngồi khâu vá mà không thèm đáp lại tiếng kèn môi yêu thương da diết của Chứ. Phải chăng cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ kia đang đợi một tiếng đàn môi khác.
Chứ thất vọng tràn trề. Đã bao đêm rồi, Chứ phơi gió nằm sương, đứng mòn cả khoảnh đất chái nhà, thổi kèn đến hụt hơi mà nàng vẫn vô tình như không nghe thấy. A Chứ buồn lắm, cả bọn lắc đầu và quyết định đi đến chỗ khác...
Còn tiếp…
Quỳnh Linh
▪ Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude (03/12/2008)
▪ Fem - Những cô nàng chỉ thích "cặp" với Les? (03/12/2008)
▪ Thêm 170 hành khách kẹt ở Thái Lan về Việt Nam (02/12/2008)
▪ Theo trai Mông đi… cướp vợ (01/12/2008)
▪ Cận cảnh xì tin ăn mặc kiểu "chuyển giới" (01/12/2008)
▪ Nhiệt độ Sa Pa xuống còn 1 độ C (29/11/2008)
▪ Những "cư xử đặc biệt" của Tổng thống Venezuela với đoàn VN (29/11/2008)
▪ 33 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ (29/11/2008)
▪ Chống tham nhũng: "Cá bé bị bắt, cá to lại lọt lưới"? (29/11/2008)
▪ Đình chỉ trường mầm non đánh chửi trẻ (29/11/2008)