Ngày làm việc thứ hai Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII Biểu tượng của lòng nhân ái, đức hy sinh Ngày làm việc thứ hai của đại hội được thể hiện trong một không gian mở dưới hình thức giao lưu trực tuyến qua mạng điện thoại, Internet và cuộc gặp gỡ 3 chiều giữa các nhân vật với đại biểu và với khán giả truyền hình.
"Một người vì mọi người" Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Cty TNHH Sông Tiền, Tiền Giang đã đem đến với đại hội câu chuyện về sự vất vả của những người nuôi nghêu ở Tiền Giang. Vào năm 1992, người dân Tiền Giang đua nhau đi vay tiền nuôi nghêu, nhiều gia đình tán gia bại sản vì không tìm được đầu ra, nhiều người đã bị truy tố vì không trả được các khoản nợ. Bà Ánh lúc đó đã từng phải trả nợ thay một số hộ nuôi nghêu. Nhìn thấy những cảnh cơ cực đó, người đàn bà đất sông Tiền này đã quyết tâm đi tìm đầu ra cho con nghêu. Qua bao nhiêu gian lao vất vả, phải trả bằng cả tài sản, nước mắt và nỗi cô đơn của chính bản thân mình, sự quyết tâm ấy cũng đã được đền đáp. Con nghêu VN đã không phụ lòng người chăm sóc, mà theo bước chân bà đến được các nước Châu Âu. Từ chỗ không một doanh nghiệp nào dám đầu tư vào con nghêu, đến giờ đã có 30 doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia đầu tư cho hàng ngàn hộ nông dân thoát nghèo từ nuôi trồng thuỷ sản. Riêng doanh nghiệp của bà, dự kiến năm 2005 đạt kim ngạch xuất khẩu 11 triệu USD. Không phụ lòng tin của đồng bào, chị đã tìm ra căn nguyên của sự đói nghèo là sự lười nhác và đẻ nhiều. Thế là chị đã đến từng gia đình, vận động phụ nữ đi triệt sản. Chị kể: "Có lần tôi đã dùng máy cày đưa chị em tình nguyện đi triệt sản, nhưng phải nói dối gia đình là đi mổ ruột thừa, chẳng may bị gia đình người ta phát hiện, thế là tôi bị chửi suốt mấy ngày trời. Nhưng đến khi họ hiểu ra thì họ lại rất cảm ơn". Miệng nói, tay làm, Hbliak-Nie đã vận động bà con không đốt rừng làm rẫy mà áp dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh tăng vụ. Chỉ sau 8 năm, xã Ea Tiêu của chị đã giảm tỉ lệ đói nghèo từ 30% xuống còn 10%; thu ngân sách xã từ chỗ gần 30 triệu đồng/năm, nay đã đạt 1,6 tỉ đồng/ năm. Khi Đài THVN phát lại hình ảnh một cháu bé vài tháng tuổi bị bỏ rơi tím tái ngay tại cổng trung tâm, thật ít ai có thể cầm được nước mắt. Chị kể: Đó là cháu bé bị bỏ rơi ngay tại cổng trung tâm cách đây gần 20 ngày. Khi mọi người tìm thấy, cháu đã tím tái vì rét và rất yếu. Sau khi cho cháu ăn, cháu khóc rất nhiều. Khi đem cháu về, chúng tôi đã chăm sóc cháu hết sức mình. Không chỉ riêng mình cháu đó, mà hiện tại trung tâm còn nuôi dưỡng hàng chục cháu mồ côi, bị nhiễm HIV hoặc là con của các trại viên một thời lầm lỡ để lại. Hàng ngày, các cán bộ của trung tâm với vai trò của người mẹ mua sữa về nuôi, lấy lá về tắm cho các cháu như chăm sóc chính con mình vậy. Những đứa trẻ vô tội được các "mẹ" đặt cho cái tên hồn hậu như: Ngô, Lúa, Rơi... đã thoát khỏi bàn tay tử thần và lớn lên khoẻ mạnh. Không chỉ làm mẹ cho các cháu, bằng tình thương và sự cảm hoá, Trung tâm GDLĐ số 2 Hà Nội đã giúp đỡ không biết bao nhiêu cuộc đời lầm lỗi trở lại với cuộc sống trong lành.
|
▪ Đã xoá điểm đen tự tạo trên QL5 (04/10/2005)
▪ Để được nhân dân tin cậy (06/10/2005)
▪ HN: Nhà tái định cư 15 tầng vừa ở đã nứt (04/10/2005)
▪ Một cá nhân tặng bộ sưu tập về Truyện Kiều và Nguyễn Du (04/10/2005)
▪ Ada, lễ hội tạ ơn mùa của người Pakô (05/10/2005)
▪ Tôi yêu Việt Nam vì Việt Nam có Hồ Chí Minh (05/10/2005)
▪ Ðổi mới bắt đầu từ đâu? (05/10/2005)
▪ Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi (05/10/2005)
▪ Dự án hệ thống xe buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội liệu có khả thi? (05/10/2005)
▪ Nhà khoa học ở đâu? (05/10/2005)