“Cao bồi” làng
Các Website khác - 06/01/2006

Chỉ ăn chơi, quậy phá, lập băng đảng, kết bè phái đánh lộn ì xèo, phá làng phá xóm loạn một vùng - đó là lối sống của không ít nhóm choai choai mười tám đôi mươi ở Hố Nai, Biên Hoà. Chỉ cần một câu khích tướng, chúng sẵn sàng cầm mã tấu đi xử người khác, và lấy đó làm tự hào cho mình.

Soạn: AM 670211 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giết thời gian bằng cách tụ tập tại các quán nhậu và gây lộn.

Cái tội ở không

Học hành không tới, thực sự vì không chịu đi học, bỏ bê gia đình, tụ lại từng nhóm với nhau ở các khu vực Bắc Hoà, Bùi Chu, Sài Quất, Thái Hoà... và tự phân chia ranh giới, tên tuổi của từng tay chơi trong khu vực để tiến hành quậy phá.

Chính cái sự rảnh rang, nên các tay cao bồi con này thường ngày chỉ biết giết thời gian bằng việc tụ tập tại các quán nhậu hoặc cà phê trong vùng.

T. “bò” - một tay chơi khu Ngũ Phúc thẳng thắn: Cần gặp tụi này, anh cứ xuống cà phê G.Đ là có. Bước vào quán, không ít những ánh mắt lờ đờ với khuôn mặt gầm ghè trong bộ dạng quần áo bụi bặm, đầu bù xù, tóc tai như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào khách lạ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống. Biết điều thì im lìm tìm chỗ ngồi cho xong, chỉ cần nhìn lại với ánh mắt tò mò hay xoi mói một tí là thế nào cũng có chuyện.

Những trận ẩu đả nhau giữa các tay cóc ké này xảy ra như cơm bữa ở các quán cà phê cũng chỉ vì những ánh mắt như vậy mà ra. Và sau những trận va chạm, để khẳng định đẳng cấp giang hồ con của mình, những tay chơi này lại được đám chiến hữu phong cho tên mới đi kèm như L. “bát ngát”, S. “ngọt ngào” (ăn nói ngọt ngào nhưng rất liều lĩnh), H. “cụt” (bị cụt mất hai đốt ngón giữa), D. “lầy”, T. “què”, V. “khùng”... Những tên đệm kèm như khùng, điên, mát, lầy... được mấy ông trời con này khoái chí lắm, bởi muốn chứng tỏ ta đây... không bình thường, xin đừng đụng vào ta.

Lắm thời gian rảnh, ngồi quán nói chuyện vớ vẩn, trong khi đó chẳng làm gì ra tiền, số nợ nần ngồi quán cà phê, quán nhậu cứ thế chồng chất. Chủ quán cũng nhát miệng chẳng ai dám đòi. Có lần gặp chủ quán G.Đ than thở khi vừa bị mấy ông cao bồi làng đập phá mất mấy bộ bàn ghế và ly tách, chỉ tại... lỡ miệng đòi một con nợ với số tiền cà phê hơn 500 nghìn. Gặp mấy thằng giặc con phá vậy, đành chịu, muốn yên ổn làm ăn thì thôi nhịn một tiếng chứ không thì mấy thằng oắt coi trời bằng vung ấy nó lật cả quán lên cũng dám lắm.

Thích là “bụp”

Nổi cộm trong giới cao bồi làng ở khu vực này là chuyện đánh lộn, lần nào xuống cũng nghe kể hoặc chứng kiến những trận đánh nhau, chém nhau chỉ vì những lý do hết sức vớ vẩn.

Gần đây nhất, ở quán T.D buổi sáng khách uống cà phê khá đông, từ đâu xuất hiện tay L. “nhiều” cầm mã tấu, đi vào quán chặt chém loạn xạ khách đang uống cà phê mà chẳng ai hiểu lý do gì cả. Hậu quả là hai khách uống cà phê bị xây xát nhẹ, chủ quán vừa ló đầu ra xem chuyện gì bị xớt một phát may mà hụp đầu xuống kịp không thì khó mà giữ được tính mạng.

Đập phá càn quét ào một lượt xong, L. “nhiều” rút đi. Nghe nói tay cao bồi con này làm thế vì muốn dằn mặt thể hiện “số má” của mình trước một nhóm tay cóc con khác mới nổi lên cũng đang ngồi uống cà phê trong quán. Hỏi ra, L. “nhiều” mới chỉ 16 tuổi.

Những tay cao bồi làng thường gom thành một nhóm để dễ bề kết băng đảng đi... đánh lộn. Nhắc lại chuyện bị cao bồi làng xử, C. chủ quán cà phê T.T hãi hùng nhớ lại: Hôm ấy C. đi ăn tối trong một quán lẩu ngã ba Trị An, trong quán có hai nhóm ngồi nhậu ở bàn bên, lời qua tiếng lại, một nhóm do tay H. “đào” cầm đầu bỏ đi trước, sau vài phút nhóm còn lại cũng đi.

Soạn: AM 670207 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Những “dấu ấn” trên cơ thể các "cao bồi" làng.

C. đang ngồi ăn thì nhóm H. “đào” quay lại, kéo theo hơn mười đàn em lóc nhóc với mã tấu, tuýp sắt ào ào đổ vào quán. Không gặp được nhóm kia, đám đàn em của H. “đào” đập phá túi bụi, rồi nhân tiện đập luôn cả khách trong quán; C. vô tình dính chưởng, bị hai cây tuýp sắt phang vào đầu, đưa tay lên đỡ gãy cả xương ống tay, về bó bột mất gần tháng trời. Dù bị ăn đòn oan, mang vạ vào thân nhưng C. chẳng dám kêu than với ai.

Nhìn lại các vụ ẩu đả, chém lộn do đám cao bồi làng gây ra, hầu như đều chìm xuồng, phần vì những gia đình mấy chú nhóc có tiền mạnh, lo lót hết cả, phần người bị hại thấp cổ bé miệng, không dám lên tiếng vì sợ bị đồng bọn trả thù, cứ thế, đám nhóc loi choi được nước làm tới.

Buồn cho số phận!

Cũng khá nhiều tay cao bồi làng bị đưa đi cưỡng bức lao động ở trại giam huyện Thống Nhất, trại Huy Khiêm - Tánh Linh, Bình Thuận, rồi trại K4, B5... Nhưng số lọt sổ còn lại ở ngoài cũng khá nhiều. Mới tuần trước, Ba V. một tay cao bồi làng ở gần dốc Hoà Bình bị hình sự dí chạy vào hẻm cụt, hắn phải liều mình băng qua vách tường mới chạy thoát.

Ba V. đang bị lệnh triệu tập đưa đi lao động cưỡng bức, giờ sống trốn chui trốn nhủi, nay đây mai đó loanh quanh trong địa bàn Hố Nai. Cũng có những tay đưa đi giáo dục nay về lại, một số hoàn lương lo làm ăn chỉnh tề. Nhưng cũng một số khác khi về được lên số, lại có thêm đám đàn em loi choi mới nhập vào, tiếng tăm cao bồi làng còn mạnh hơn trước.

Mới đây, ngồi cùng bàn nhậu với đám giang hồ con ở quán G.Đ nhác thấy bóng chiếc Zace từ trên dốc đi xuống, ngó tới ngó lui có đến 4 tay trong bàn mất dạng nhanh như chớp. Chưa kịp hiểu ra cơ sự, khi chiếc Zace xuống đến quán, đỗ lại, một tay trong bọn hô lớn: “Không có gì đâu!” cả bọn mới lục tục kéo nhau ra.

Hỏi nguyên cớ, H. “cụt” bỏ nhỏ: “Bọn em đang có án, sợ bị bắt đi cưỡng bức lao động. Hôm bữa xui đánh ngay phải thằng bà con của công an huyện, em xỏ nó có một cái vào mặt, mà nó bắt đền em 80 triệu, rồi bị kêu án nữa, nên em trốn luôn”. Hỏi xỏ có nặng không mà bắt đền nhiều thế? H. đáp gọn ơ: Có gì đâu, gãy vài cái răng thôi chứ mấy!

Những lần trốn chui trốn nhủi, những khi hết tiền, những khi bị đám tay chơi khác dần cho vài trận nhừ tử, những ông giang hồ con này ngộ lại thấy rõ chán đời. Và một trong những cách thể hiện sự chán chường ấy là xăm mình. Gặp những tay cao bồi làng, thấy tay nào cũng xăm, không nhiều thì ít. Những nét xăm nguệch ngoạc bằng chữ với những câu vừa sến vừa buồn đời đại loại như: Đời trôi về đâu?, Buồn cho số phận, Công cha - nghĩa mẹ, Tình - tiền - tài - tù - tội...

Một buổi chiều ngồi uống nước trong quán T.D, nhìn một đám cao bồi làng cả gần chục tay ngồi im bó gối hàng giờ, ánh mắt vô định, miệng vật vờ nhả khói thuốc, chẳng hiểu trong đầu họ đang nghĩ gì. Ngẫm lại những trận uýnh lộn, quậy phá, chém nhau, những giờ ở không trong quán xá, những cuộc trốn chạy tránh sự truy đuổi của những băng nhóm khác lẫn của chính quyền..., cuộc sống mà chỉ có thế, nghĩ không buồn mới lạ


Lam Phong (
Sài Gòn Tiếp Thị)