Lái xe trong thành phố - "ác mộng" Việt kiều
Các Website khác - 25/12/2005

(VietNamNet) - "Về nước, thấy món gì cũng muốn nếm, muốn ăn, chỉ có "món lái xe" là rất muốn thử mà không dám!", tâm sự của một Việt Kiều Canada.

"Hãy làm một cuộc "phỏng vấn" bỏ túi 100 bà con Việt kiều mà xem, tôi dám chắc có tới 95 bà con lắc đầu không dám thử "món" này, mặc dù ở "bên kia" đã lái xe hàng chục năm thâm niên có lẻ; những cuộc dong duổi cả ngàn cây số "xuyên lục địa", đi từ bang này sang bang khác, từ nước này sang nước khác không phải là hiếm; tốc độ chạy lên cả trăm cây số giờ... Vậy mà về Sài gòn, mớ kinh nghiệm đó dường như vô nghĩa!"

Lái xe ở "bên kia"

Soạn: AM 658989 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Chạy xe mùa hè là tuyệt vời nhất: đường hightway thật tốt, xe ngon, tốc độ lưu thông cao.

Ở "bên kia", cái xe hơi là phương tiện đi lại. Ngay cả khi đi xin vào làm những công việc đơn giản nhất, như đi giao bánh pizza chẳng hạn, thì chuyện biết lái xe hơi cũng là một điều kiện "tiên quyết" - giống như ở Sài Gòn phải biết chạy honda vậy.

Tôi còn nhớ hồi mới qua "bển", đọc quảng cáo thấy người ta rao bán một cái máy chụp hình cũ còn tốt giá rẻ, ham quá, nghe nói chỉ cách khu X. 5 phút đường đi, vậy là cuốc bộ đi liền; nào ngờ đi hoài không tới, hỏi ra mới biết "5 phút đường đi xe hơi", tức là cả chục cây số!.

Vì vậy, muốn đi làm, việc đầu tiên là phải học lái xe và tậu một chiếc xe hơi, cũ mới gì cũng được, miễn là vừa túi tiền, không ngốn xăng và nhất là không hay bị chết máy bất tử giữa đường! Không có chuyện mua xe hơi để "chảnh" (chuyện đó để chừng nào có khá khá tiền hãy tính!) Cũng không có chuyện có tài xế riêng, xe ai nấy lái! Thanh thiếu niên 16 tuổi đã có quyền học và lái xe. Biết lái xe cũng là một cách thực thi quyền tự do của mình...

Ở châu Âu đất hẹp người đông, mạng lưới xe buýt và tàu điện ngầm dày đặc, dùng đi làm rất tiện lợi (trừ những lúc nhân viên ngành giao thông bãi công!), lại kinh tế nữa. Ở Bắc Mỹ đất rộng người thưa, mạng lưới xe buýt không thuận tiện lắm, khoảng cách lại rộng dài, không biết lái xe kể như tự mình trói chân mình.

Ở "bên ấy", cực nhất có lẽ là lái xe lúc mùa đông, giữa trời mưa tuyết, hoặc vào đầu mùa xuân, khi tuyết đã bắt đầu tan nhưng trời vẫn còn lạnh, biến tất cả các vũng nước thành sân trượt băng bóng loáng! Xe hơi của bạn có thể trượt hoặc xoay tròn không cách gì điều khiển được. Vì vậy, khi tiết trời mới chớm đông là phải nghĩ ngay tới chuyện thay vỏ bánh xe (thay bánh chạy mùa hè bằng bánh xe chạy mùa đông có độ bám đường tốt hơn); đi xa trong mùa đông phải nhớ mang theo xẻng xúc tuyết, mền đắp, đèn pin, dây kéo... phòng khi xe bị sa lầy tuyết giữa đêm khuya giá lạnh. Còn cơ quan giao thông thì phải dọn tuyết liên tục và rắc muối lên mặt đường để làm tan băng tuyết...

Chạy xe mùa hè là tuyệt vời nhất: đường hightway thật tốt, xe ngon, tốc độ lưu thông cao (bạn không được chạy quá tốc độ cao nhất cho phép, sẽ nguy hiểm; nhưng bạn cũng không được chạy chậm hơn tốc độ thấp nhất cho phép, làm cản trở lưu thông trên đường), phong cảnh đẹp, tiết trời dễ chịu... Những lúc ấy tâm hồn phơi phới, thế gian mênh mông khoáng đạt, tưởng như có thể ngồi sau vô-lăng phó mặc cho chiếc xe đưa mình đi tới cùng trời cuối đất...

Lái xe ở "bên này"

Tất cả những "kinh nghiệm" đó mang về Sài Gòn dường như thật là vô nghĩa! Không một bà con Việt kiều (và khách ngoại quốc) nào có thể dễ dàng quên được cái cảm giác khi mà cái xe mình đang ngồi lọt thỏm bên trong có vẻ như đang bị ngập chìm trong dòng xoáy của một biển người xung quanh! Khách phương Tây đi du lịch để thay đổi "không khí" hoặc tìm "cảm giác mạnh" có lẽ đã thấy được cái mà họ muốn thấy: ấn tượng! Cái cảnh đó thật là ấn tượng.

Nhưng đó là lúc mình ngồi trong xe do người khác lái. Còn lúc mình cầm tay lái thì lại khác! Chỉ cấn nghĩ tới điều đó (lái xe) là bao sự tự tin có được ở "bên kia" đã giảm đi mấy phần! Vì thế, không ít bà con chọn cách đi taxi, đi xe ôm (một phương tiện giao thông tuyệt vời); hoặc... ngồi sau xe một cô em nhỏ xinh!

Đối với bà con Việt kiều về định cư, làm việc trong nước thì đây quả thật là một trong những khó khăn tâm lý đầu tiên cần phải vượt qua để có thể "an cư, lạc nghiệp" ở quê nhà! Nhiều người đã vượt qua được, có thể tự lái lấy xe hơi của mình như một người Việt Nam "thứ thiệt".

Tôi có "phỏng vấn" một anh bạn đã làm được việc rất "đáng nể" này. Anh cười cho hay "bí quyết" rất đơn giản: nhìn đằng trước, đi từ từ. "Không lẽ ở bên kia lái xe không nhìn đằng trước?" - Đương nhiên là có chứ, "nhìn đằng trước" ở đây có nghĩa là "không cần biết tới đằng sau" (đây là một thói quen khó bỏ: ở "bên kia", khi lái xe phải luôn theo dõi kính chiếu hậu hai bên và trước mặt)!

Soạn: AM 657421 gửi đến 996 để nhận ảnh này

...cái cảm giác khi mà cái xe mình đang ngồi lọt thỏm bên trong có vẻ như đang bị ngập chìm trong dòng xoáy của một biển người xung quanh

"Đi từ từ" lại càng khó! Phải giảm tốc độ vốn đã quen chạy xuống tới ít nhất 2 - 3 lần, từ từ theo dòng người mà đi. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ. Bởi vì muốn chạy từ từ phải biết kiên nhẫn.

Thế mà có bao nhiêu yếu tố xảy ra trên đường có thể làm cho mình mất kiên nhẫn bất cứ lúc nào: một chiếc xe bán bò bía thủng thỉnh băng ngang trước mặt; một cậu phóng xe máy quẹo gấp ngay trước mũi xe, đôi khi còn dừng lại trách mình không chịu nhường đường; đang chỗ giao lộ đèn đỏ, chẳng còn nhúc nhích vào đâu được, vậy mà ai đó cứ nhận còi ói ả, không biết để làm gì; khác đi xe máy nhưng cứ giữ chặt phần đường dành cho xe hơi mà đi, xin thế nào cũng nhất định không cho...

"Nhìn đằng trước, đi từ từ" mới chỉ là "khẩu quyết". Còn "chiêu" mà bà con Việt kiều phải học nếu muốn lái xe ở Sài Gòn, ví dụ như "chiêu" nhìn cổ đoán ý (cổ quay bên phải là bạn đường muốn quẹo phải), khoảng cách giữa các xe phải tính theo đơn vị centimét (chứ không phải theo đơn vị mét), phải biết xài còi xe (bên kia khi lái xe rất ít khi xài còi nên không có thói quen), bỏ xe chạy lấy người khi đường bị kẹt mà lấy ngay xe ôm đi cho khỏi trễ giờ cũng là một "chiêu" rất đắc dụng...

Khó thì khó thiệt nhưng không phải không làm được, rất nhiều người làm được đó thôi. Chỉ cần kiên nhẫn...

  • N.Q.V (Canada)

Ý kiến của bạn: