Lái xe xếp nữ sinh ngồi ghế đầu để sàm sỡ
Các Website khác - 19/01/2009
 Ngoài chuyện tìm mọi cách để “móc túi” hành khách, một số lơ xe, tài xế còn “ưu ái” nữ công nhân, sinh viên có chút nhan sắc cho ngồi ghế đầu để giở trò sàm sỡ.

Nhưng không ít người trong số ấy lại nằng nặc đòi xuống xe vì được “chăm sóc” quá “chu đáo”… Bị say xe, Tuyết, công nhân quê Bắc Ninh, đang quằn quại chống lại những cú phanh gấp, những cú sốc nẩy người của xe khách biển Thái Bình chỉ 45 chỗ nhưng nhồi trên 60 người. Đã thế, thỉnh thoảng Tuyết vẫn phải gạt bàn tay thô ráp, sần sùi của lơ xe, không biết vô tình hay cố ý mà cứ… đặt vào phần ngực của cô.

Khách nữ được 'ưu ái'

Đang bon bon với vận tốc gần 80 km một giờ, lơ xe tên Thanh nói vội với tài xế tên Hải, đồng thời là chủ xe: “Có bốn công nhân đang vẫy xe kìa. Trong đó có em mặc áo xanh nhìn “ngon” lắm. Ghé vào đi”.

Các công nhân nữ thường được nhà xe “ưu tiên” rước. Ảnh minh họa

Xe tấp vào lề, Thanh mở cửa, hét to: “Đi đâu?”. Một người trong nhóm trả lời đi Thanh Hóa và hỏi giá cả. Không thèm trả lời, Thanh nhảy xuống xe, nhanh chóng gom đồ của ba công nhân nữ và một công nhân nam đem lên xe.

Một công nhân giằng lại, hỏi giá. Sau hơn lúc thỏa thuận, giá được ấn định 1,9 triệu đồng cho bốn người. Thấy không quá đắt, nhóm công nhân đồng ý lên xe. Một góc nhỏ phía cửa sau xe được chỉ định cho công nhân nam. Cô gái mặc áo xanh (sau này chúng tôi biết tên là Tuyết) được lơ xe cho ngồi trên ghế nhựa gần cabin, kèm theo lời hứa: “Tối nay anh trải chiếu chỗ này cho ngủ”. Riêng hai cô gái còn lại thì “muốn ngồi chỗ nào cứ ngồi, không có chỗ thì chịu khó… đứng”.

22h, hầu hết hàng khách đều thấm mệt sau gần 8 giờ đứng ngồi lổm nhổm trên xe. Thấy Tuyết ngồi gật gù liên tục, lơ xe Thanh liền nhường ghế trên hàng đầu lại cho cô và tự chuyển xuống ngồi ghế nhựa. Thanh nói ngọt lịm: “Người đẹp phải ngồi chỗ đẹp chứ”. Thấy lơ xe “ga lăng”, Tuyết gượng cười cám ơn rồi chuyển chỗ.

Không biết vô tình hay cố ý sắp xếp mà cả ba cô gái ngồi cùng băng ghế đầu đều có nét “dễ nhìn” như Tuyết.

23h, trên xe im bặt. Các công nhân mỗi người ngồi, nằm một kiểu. Lúc này, Thanh chuyển ca với một lơ xe khác, vào nằm cạnh hàng ghế đầu, tranh thủ làm quen với các cô gái. Hành khác ai nấy đều lim dim mắt, người ngã nghiêng theo nhịp sốc của xe.

Lơ xe Thanh cũng bắt đầu ngủ (không biết ngủ thật hay giả vờ?), đôi tay thả tự do vào… người Tuyết. Ban đầu, chỉ là sự đụng chạm như “vô tình”. Dần dần, bàn tay thô cứng của Thanh… di chuyển lên khắp người Tuyết. Thỉnh thoảng, cô phải gạt bàn tay của Thanh ra chỗ khác vì cứ cố tình chạm vào những chỗ “nhạy cảm”…

Đến 1h, xe dừng ở cây xăng thuộc tỉnh Khánh Hòa. Lấy lý do xe quá chật chội, chúng tôi đòi chuyển xe khác. Lơ xe Thanh không chịu trả lại tiền mà chỉ “đón giùm các ông xe quen cho an toàn”.

Để đi từ Khánh Hòa ra Đà Nẵng trên chuyến xe chạy tuyến Sài Gòn - Bắc Giang, chúng tôi phải trả cho chủ xe 200.000 đồng. Do hết chỗ, chúng tôi phải đưa thêm cho lơ xe 50.000 đồng để có “chỗ đẹp” là… ngồi bệt trên sàn xe giữa hai hàng ghế đầu tiên.

Hàng ghế bên phải có hai cô gái và một lơ xe ngồi xen vào nhau dù chỉ có hai ghế. Một trong hai cô gái bị say xe, nôn mửa liên tục, người rũ rượi, luôn ngã vào lơ xe. Suốt quãng đường dài, tay lơ xe này cứ thoải mái “hoạt động” vì cô gái gần như không còn sức kháng cự.

Đến Đà Nẵng, chúng tôi tiếp tục bắt chuyến xe đi Hà Nội, sau khi phải trả 400.000 đồng. Chiếc xe loại 30 chỗ nhưng đã có 43 người. Trên chuyến xe này, gã lơ xe “tranh thủ” quấy rối một hành khách nữ đã bị cô gái to tiếng và nằng nặc đòi xuống xe. Thấy “khó ăn”, lơ xe mới chịu buông tha…

Mánh lới nhà xe

Trên tuyến đường ra Đà Nẵng, khi đến Sơn Tịnh (Quảng Ngãi, khoảng 70 công nhân đang nằm, ngồi la liệt cạnh một chiếc xe khách. Tài xế xe này "nhờ" xe chúng tôi đang đi chở tiếp số khách ra Thanh Hóa.

Hải, một trong số công nhân ở đây kể lại: “Xe đang chạy thì có mùi khét, sau đó bốc khói. Lái xe cho biết, do gần Tết, xe chạy liên tục mà không có thời gian bảo dưỡng nên bị cháy động cơ. Gần 5 giờ mà chúng em chưa bắt được xe khác. Xe nào cũng chật cứng, không chịu rước thêm”. Hải cho biết. Để nhanh chóng về quê, nhóm công nhân này phải trả cho chủ xe 450.000 đồng một người từ TP HCM ra Thanh Hóa, cao hơn giá bình thường 70.000 đồng.

Nhiều nhà xe tìm đủ mọi cách để 'móc túi' hành khách.

Lơ xe mà chúng tôi đang đi yêu cầu mỗi công nhân đi "nhờ" trên phải trả thêm 50.000 đồng mới chịu chở nhưng chỉ cho 5 người lên xe vì quá chật. Có 5 công nhân đồng ý lên xe, số còn lại vẫn tiếp tục mệt mỏi chờ đợi.

Xe vừa chạy, lơ xe liền nói với các công nhân mới lên: “Tụi mày bị gạt rồi. Mấy thằng đó làm bộ nói xe hỏng để bán khách kiếm lời thôi. Nó lấy tụi mày 450.000 mà chỉ đưa lại tao có 150.000. Tụi nó bán cho hết khách rồi tranh thủ trở vào Sài Gòn rước tiếp. Chuyện làm cho xe có mùi khét, bốc khói dễ như trở bàn tay”.

Biết bị lừa nhưng các công nhân đành nín lặng. “Cũng phải chịu đựng để về đến nhà chứ biết sao”, một công nhân nói buồn.

Sáng 17/1, chúng tôi mua vé xe chất lượng cao từ bến xe Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) về TP HCM. Vừa ra khỏi quầy, có một thanh niên tự xưng là nhân viên bến xe, đến xem vé và bảo: “Vé này ghi nhầm rồi. Các chuyến xe 10h đổi lại 9h30 chạy. Ông vô trả vé rồi ra đi liền”. Nói xong, đích thân người thanh niên này dẫn chúng tôi đến ngay quầy vé vừa mua để trả lại.

Anh chàng "nhân viên bến xe" này sau đó dẫn chúng tôi ra một xe có biển số TP HCM mà không cần mua vé. “Xe chất lượng cao, chạy liền. Về thành phố 120.000 đồng, bao cơm nước” (vé chúng tôi vừa trả lại giá chỉ 90.000 đồng - PV).

Tuy nhiên, khi lên xe chúng tôi mới biết đây là loại xe khách cũ kỹ, nhiều ghế ngồi bị hư hỏng, máy lạnh không hoạt động. Vừa ra bến, xe đã dừng liên tục để rước khách.

Gần 10h, xe đến ngã ba Duy Hòa thì dừng lại cho một vài  hành khách xuống mua đồ lưu niệm. Lấy lý do “để quên đồ trong bến xe”, tài xế lái xe vòng trở vô trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột để… đón khách. Hơn một giờ sau xe mới trở lại cửa hàng bán quà lưu niệm này.

Vừa ra khỏi thành phố Buôn Mê Thuột, xe bắt đầu tăng tốc và giành đường với các xe khác làm hành khách phải nhiều phen thót tim khi qua các đoạn đèo.

Đến thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông), xe ghé vào một tiệm cơm để khách ăn uống, nhưng không thấy nhà xe bao ăn như lời hứa ban đầu. Đến khi trả tiền, nhiều người tá hỏa vì bị “chém đẹp”: một dĩa cơm nhỏ xíu giá 25.000 đồng, còn phở, mì, hủ tiếu giá 21.000 đồng một tô. Ăn xong, xe tiếp tục dừng thêm 30 phút để bắt khách rồi mới về TP HCM…

Theo Phununet