Lắm tiền sinh tật!?
Các Website khác - 29/08/2008

Thấy bà Lan tất tả tay xách làn, tay dắt cháu ra chợ, mấy bà bán hàng ở đầu ngõ nhanh miệng hỏi: "Mẹ nó đâu mà bà phải ôm đồm thế"? Bà Lan chép miệng: "Ôi dào, nhắc đến nó làm gì cho buồn. Tôi đang rối hết cả ruột lên đây này. Hôm nay, bố thằng cu này về nước, tôi đang không biết nói sao với nó về chuyện của cô con dâu phúc đức ấy đây. Thật rõ là...".

Bà Lan vừa gạt nước mắt, vừa dắt cháu bước nhanh ra chợ. Mấy bà nhìn nhau thở dài, "bà ấy hiền lành như thế mà lại khổ vì con vì cháu, gia cảnh nhà bà ấy đúng là có một không hai".

Ảnh minh họa

Còn bà Lan vừa đi, vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra với gia đình mình trong thời gian qua và cứ băn khoăn với ý nghĩ không biết sẽ nói sao với con trai khi anh về đây. Không biết anh sẽ đón nhận những chuyện ấy như thế nào, nhỡ rồi anh giận quá mất khôn, lại gây ra những chuyện không hay thì bà biết tính làm sao?.

Mọi chuyện cũng khởi đầu từ việc đi xuất khẩu lao động của con trai bà. Đúng là anh đi nước ngoài dù chỉ làm lao động chân tay thôi nhưng cũng ít nhiều làm cho kinh tế gia đình bà khấm khá hơn. Đều đặn hàng tháng anh gửi tiền về cho vợ nuôi con và tích lũy cho những dự định mai sau.

Mọi chuyện cứ êm đẹp như thế đã đành, nhưng khổ nỗi, con dâu bà lại là người ham vui. Lúc chưa có tiền thì phải chịu, bây giờ có tiền, cô học theo nhiều người, lao vào đề đóm, nay "nuôi" con này, mai "ôm" con khác. Bà có ngăn cản, mắng mỏ thế nào cô cũng không chịu. Có lúc cô còn xưng xưng lên khi bà kêu trời về chuyện tiền nong:

"Mẹ làm gì phải thế, của chồng công vợ mà. Tiền chồng con kiếm được, thì con phải tiêu một chút chứ, có mất đi đâu mà sợ, khi nào gặp vận đỏ, chả kiếm được gấp mấy lần ấy chứ". Vận đỏ chưa thấy đâu, bà chỉ thấy xót xa cho những đồng tiền mồ hôi, nước mắt con vất vả nơi trời xa kiếm được, nhưng cũng không nỡ viết thư báo cho con ở xa biết, sợ anh lại buồn hơn.

Thành ra, tiền chồng gửi về bao nhiêu chị "nướng" hết vào đề đóm, bỏ mặc con cho bà trông nom. Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn, khi chị bỏ mặc gia đình chạy theo một người đàn ông khác lắm tiền, nhiều của. Mặc sự khuyên can của bố mẹ, tiếng khóc lóc của đứa con, chị dứt áo ra đi trước ngày anh chuẩn bị về nước không lâu.

Bà Lan cúi xuống nhìn đứa cháu, không khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Thôi thì tiền hết còn làm lại được, nhưng cú sốc về tình cảm này liệu con trai bà có vượt qua được. Có lúc bà đã ước, giá con trai mình đừng ham làm giàu, ham kiếm tiền mà đi xuất khẩu lao động, cứ ở nhà, vợ chồng làm lụng với nhau, có khi mọi chuyện đã tốt hơn. Bà thật không biết nghĩ sao cho phải nữa...  

Theo