Lời xin lỗi
Có những tội không thể tha thứ. Ở đó, sự xin lỗi đáng được thông cảm và chia sẻ, nhưng vẫn bị trừng phạt.
1. Trong đời sống xã hội nước ta đang diễn ra rất nhiều lỗi và sau đó là rất nhiều lời xin lỗi. Ở một số trường hợp, kể cả những sai lầm nghiêm trọng đến mức quy ghép được vào tội ác, nhưng cũng chỉ coi là "lỗi" mà thôi: Cầu Văn Thánh sụt hư - xin lỗi; nước sinh hoạt đen, nước bẩn làm hàng chục vạn người dân điêu đứng - xin lỗi; bác sĩ không có bằng cấp mổ đẻ, nạo thai làm chết nữ SV - xin lỗi; U.23 bê bối như trời sụt, đất nghiêng - xin lỗi...
Có nghĩa là xin lỗi nhiều không kể xiết. Và toàn là cái lỗi tày đình. Nỗi trớ trêu của nỗi đau là chỉ xin lỗi, và... hết! Ông Lê Thế Thọ bị báo chí, dư luận la ó rầm trời. "Kỷ luật" của ông là vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nên cho đi thuyết giảng và làm trưởng ban lớp tập huấn giám sát trọng tài ở Đà Nẵng. Xem ra dư luận, lòng dân chỉ là chuyện nhỏ đối với cách nghĩ cũng như cách ăn chia của một số vị lãnh đạo bóng đá. Còn nhớ, hồi chuyện đồi Vọng Cảnh râm ran, một vị chức sắc tuyên bố: Mặc kệ báo chí nói, cứ nghiến răng lại mà làm!
2. Cái cách mà Văn Quyến, Quốc Vượng khi bị tạm giam rồi xin lỗi người hâm mộ, ai cũng cho là đã quá muộn màng. Thế nhưng, so với rất nhiều lời xin lỗi trong tình trạng coi thường dư luận của mấy vị quan chức thì ở đây có vẻ dễ cảm thông hơn. Những "đứa trẻ" đó đã sai, đã trả giá; nhưng vẫn còn thức tỉnh lương tâm, vẫn muốn mong được người hâm mộ cả nước thương tình tha thứ bớt cho. Lời xin lỗi của con cá nằm trên thớt khác xa lời xin lỗi của người thắt càvạt, khoác comlê đứng trước cuộc họp báo. Nếu chỉ đưa ra một lời xin lỗi rồi để gió cuốn đi, dễ quá còn gì. Cách mà LĐBĐVN đưa ra lời xin lỗi không văn bản, không chứng cứ, không tên tuổi là cách xin lỗi vô trách nhiệm nhất.
3. Bộ GDĐT vừa tuyên bố làm sạch SGK. Làm sạch có nghĩa là SGK lâu nay chưa sạch. Ai có lỗi trong trường hợp này đây? Nếu SGK lâu nay chưa sạch thì nhất thiết phải có người chịu trách nhiệm vì đã để cho nó bẩn. Bộ GDĐT đã không hề có một lời xin lỗi khi tiêu cả nghìn tỉ đồng của Nhà nước mà SGK vẫn bẩn.
Mỗi cầu thủ cá độ vài chục triệu, đội tuyển Việt Nam vẫn thắng, nhưng cầu thủ cá độ vẫn vào tù. Đó là điều cần của luật pháp, chuẩn mực của chân lý. Vậy thì, vì lẽ gì tiêu tốn cả nghìn tỉ đồng của Nhà nước, làm đi, làm lại, vẫn không sao? Mang danh phó đoàn thể thao, phụ trách bóng đá; để xảy ra chuyện bức bối cả gầm trời mà lại bình chân hơn vại được ư?
Xin lỗi hay thậm chí không chịu xin lỗi, không bao giờ được coi là đủ đối với những tội lỗi nghiêm trọng, nhất là với những người không sợ những ánh nhìn ngay thẳng của cõi người!
Hà Văn Thịnh |