Phải vượt lên chính mình
Các Website khác - 03/01/2006
Anh Nguyễn Ðức Quân, một người từng có "thâm niên" tám năm nghiện hút thuốc phiện, kể về quá trình "đứng dậy" vươn lên làm người chính từ sự giáo dục giúp đỡ của cộng đồng.
Tôi là Nguyễn Ðức Quân, một người từng có "thâm niên" tám năm nghiện hút thuốc phiện; và đến nay cũng tám năm, tôi được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng nhân dân số 1, thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và được vinh dự kết nạp Ðảng, sau khi từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.

Thời gian qua, đọc báo Ðảng và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất xúc động trước những dòng nhật ký, những suy nghĩ bình dị mà phi thường, coi nhẹ những hiểm nguy, anh dũng, kiên trung của các liệt sĩ Ðặng Thùy Trâm, Hoàng Kim Giao, Nguyễn Văn Thạc - những người thanh niên ưu tú của dân tộc ta. Hôm nay, qua báo Ðảng, tôi xin được bộc bạch cuộc đời tôi, một người có quá khứ lầm lỗi, nhưng chính từ sự giáo dục giúp đỡ của cộng đồng, đã "đứng dậy" và vươn lên làm người để xứng đáng với truyền thống quê hương, gia đình.

Bố tôi là Nguyễn Huy Khang, tham gia cách mạng trước năm 1945; mẹ là Lê Thị Tỵ cũng tham gia cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhưng, tôi đã đi ngược truyền thống gia đình. Sau khi thôi học năm 1989, tôi đi đào đãi vàng, do không làm chủ được bản thân đã hút thuốc phiện. Lúc đầu, tôi không nhận thức được tác hại của ma túy, muốn thử cảm giác khi sử dụng thuốc phiện và sau nhiều lần như vậy, tôi đã mắc nghiện và ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Trong thời gian đó, vợ tôi phải chịu nhiều điều tiếng và vất vả vì có một người chồng nghiện hút. Là một người vợ hiếu thảo, chăm lo cuộc sống gia đình, vợ tôi đã nhiều lần khuyên ngăn và giúp tôi cai nghiện ma túy, đưa tôi về quê vợ ở huyện Ba Vì (Hà Tây) hai lần để cai, nhưng vẫn không bỏ được. Tôi cảm thấy ma túy như bóng ma, triệt phá tâm hồn tôi và tôi không thể thoát ra. Cũng vì nghiện ma túy, bố mẹ, anh em và người thân đều xa lánh tôi. Vợ tôi động viên, khuyên bảo mãi không được cũng đã bỏ về quê để cảnh tỉnh tôi. Nhưng khi đó tôi vẫn không hiểu mà càng lún sâu hơn vào con đường nghiện hút. Trong nhà, có vật dụng nào giá trị tôi bán hết lấy tiền hút.

Khi được sự quan tâm của các bác, các cô chú trong cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đến nhà vận động, tôi đã tình nguyện đến UBND thị trấn Vĩnh Lộc đăng ký cai nghiện ma túy giai đoạn I. Những ngày đầu thật gian nan, sau khi tiêm thuốc cắt cơn, tôi sốt miên man mười ngày liền. Mẹ tôi lúc đó đã 70 tuổi nhưng ngày ngày phải túc trực đưa cơm ba bữa cho con. Nhìn mẹ gầy yếu, khắc khổ, đầu đội khăn tang (lúc này bố tôi mới mất) khiến tôi rơi nước mắt. Bao năm, bố mẹ tận trung với Ðảng, nay vì đứa con lầm lỗi mà ôm tủi vào lòng, hổ thẹn với bà con làng xóm. Chính điều đó đã giúp tôi quyết tâm cai nghiện.

Trong quá trình cai nghiện, tôi cùng những người khác được quan tâm, chăm sóc chu đáo, được sự động viên, thăm hỏi thường xuyên của các cấp ủy, các đoàn thể. Sau hơn một tháng cai nghiện tại UBND thị trấn, tôi thấy sức khỏe dần được hồi phục, tinh thần thoải mái. Tiếp đó, tôi xin chuyển đến công trường 06 của huyện để cai nghiện giai đoạn II. Trong thời gian ở công trường, được lao động và được sự giáo dục, chỉ bảo tận tình, động viên giúp đỡ của cán bộ ban quản lý công trường, cùng với ý thức tự giác của bản thân, tôi luôn chấp hành tốt nội quy cai nghiện, quy chế của công trường. Sau một năm, do có thành tích lao động tốt, tôi được công nhận hoàn thành giai đoạn II và được trở về gia đình tiếp tục giai đoạn III. Trở về địa phương, vợ con, gia đình, làng xóm rất vui mừng khi thấy tôi bỏ được ma túy. Tôi không cầm được nước mắt trước những tình cảm chân thành, đầy trách nhiệm của bà con lối xóm đối với tôi. Nhờ ơn Ðảng, chính quyền mà tôi mới có ngày đoàn tụ gia đình.

Ðược sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, tôi được cử làm công an viên. Từ nhận thức của mình về tác hại của ma túy, trong quá trình tham gia làm việc, tôi và anh em trong tổ xây dựng đã nhận kèm cặp, giúp đỡ giáo dục một số người nghiện, đồng thời cung cấp nhiều nguồn tin, giúp công an huyện phá nhiều ổ nhóm ma túy trên địa bàn. Vì vậy, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng nhân dân, được kết nạp Ðảng. Nhiều năm nay, tổ 1 nơi tôi sống không có người nghiện và buôn án ma túy, không còn hiện tượng trộm cắp, được công nhận là Tổ nhân dân văn hóa.

Kể về cuộc đời mình, tôi chỉ mong lớp trẻ hôm nay hãy biết sống và cống hiến, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, sửa chữa sai lầm khuyết điểm để không hổ thẹn với những cha anh đi trước, trở thành người công dân có ích.

HẢI CHUNG
(Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Ðức Quân)