Biết là dại mà vẫn yêu
Các Website khác - 09/02/2009
 Dại gái là tên gọi dành cho những người si tình, mê gái đến độ mê mẩn, là toan dùng tiền để đổi lấy chữ tình dù chỉ một chút thôi cho thỏa… “mong ước”, cho đã lúc say tình. Ngày xưa thế và ngày nay cũng thế. Đã là dại, cái khôn ắt không còn. Sự tỉnh táo bị che mờ. Hồn vía đã bị cái liếc mắt, nụ cười, lời thỏ thẻ bắt mất. Say tình không dữ như say rượu nhưng cũng đáng sợ. Thả tiền và trí khôn đi (ngỡ thế là khôn) mà bắt bóng, nhận lấy… cái khờ.

 Từ si đến say tình, gần lắm. Đặt chân vào con đường tình mê lúc nào không biết. Trông thấy, tiếp xúc, gặp gỡ với người đẹp, người vừa mắt là động tình, sinh ái, này ước mộng rồi, còn nghĩ gì thêm nữa. Túi mà nặng, thì tay vung để gần gũi, để bước vào cuộc lả lơi theo ý thích. (Túi mà nhẹ, thì bằng bất cứ giá nào làm cho nặng).

 Đâu là thật, đâu là vờ, là đùa; đâu là cạm bẫy, đâu chỉ là xã giao, lịch thiệp khi đối diện, không nghĩ đến, chỉ cốt làm sao cho vừa lòng người đang có sức hút, hớp hồn mình. Cần phải chứng tỏ ta “có giá”, đủ “ga lăng”, thừa cả tiền lẫn tình. Đương cuộc, có thể chỉ là hồn nhiên, tự nhiên nhưng vẫn lăn vào cõi ngộ nhận, biết đâu…

 Cơn say tình khi ấy không thứ rào cản nào cản nổi. Một cuộc rồi nhiều cuộc. Một người và mấy người, cứ thấy hay hay, vui mắt, rộn lòng là… “Bấy nhiêu đổi lấy trận cười, kể chi…"

Cũng là tình, song thứ “tình mê- tình mơ” này cứ hay xui dại người ta. Cứ vừa ý mình, mắt mình, tai mình… là cứ thế lao đi. Trong chốc lát mình bỗng hóa thành con người khác.

Hồi còn trẻ, ở tuổi đi tìm người yêu, tôi và mấy anh bạn “cùng hội, cùng thuyền” hay gặp nhau, vun vén cho nhau. Trong đó có hai người, chẳng biết vì sốt ruột hay tính nết như thế khi thấy bạn khác, người khác đã có người yêu mà như vậy. Cả hai cùng giống nhau ở chỗ: Hễ có dịp tiếp xúc với các bạn gái  dù đã quen hay mới quen, hai vị đều hết sức lấy lòng.

 Anh bạn thứ nhất rất chặt chẽ với túi tiền, khó ai hỏi mượn hay vay nổi tiền của anh. Rất ít khi bỏ tiền túi mời bạn bè đi ăn quà, đi chơi. Thế mà với cô bạn gái mới gặp, cô ấy bị hỏng xe đạp, anh ta xăng xái cùng cô ấy đi chữa và trả tiền chữa xe hộ cô.

Cô ấy nói là sẽ trả lại vì lúc đó không có tiền. Tôi biết, sau đấy cô ấy đã… quên trả lại. Có cô hỏi vay tiền, anh đưa ngay và còn hỏi: “Thế đã đủ chưa?”. Với cô khác, tình cờ cùng vào cửa hàng mua hàng. Cô nàng chọn hàng xong, ỏn ẻn: “Em quên tiền ở nhà mất rồi!” và cô cười. Anh bạn tôi liền móc ví. (và cũng không cô nào nhớ trả tiền anh).

Anh thứ hai đã làm quen với một cô khá xinh ở cơ quan bạn cách nhau ngót chục cây số. Anh vốn khéo tay, nên cô hay nhờ lúc chữa hộ cái đèn, đóng giúp chiếc bàn nhỏ dùng trong phòng ở tập thể, thậm chí đóng hộ, chữa hộ đôi guốc đứt quai, chiếc dép bị hỏng đế. Như thế, anh đỡ phải kiếm cớ đến nơi cô để gặp cô.

 Cô còn cho anh biết nhà, biết quê cô và nói: Khi nào nghỉ phép về quê, anh rỗi rãi thì mời anh về chơi. Lần ấy, anh tới cơ quan cô, các bạn bảo cô về quê rồi. Anh đoán: Chắc có việc gì cần lắm nên cô không cho anh biết. Nhớ lại lời mời, thế là anh cũng xin nghỉ phép, đạp xe đạp hơn 100km về quê cô.

Tìm đúng nhà, mẹ cô nói là cô đi chợ. Lúc cô về tới sân, bà mẹ bước ra nói khẽ: “Có anh nào ở cơ quan con đến hỏi con đấy!”. Cô ngước mắt nhìn vào nhà, nét mặt dửng dưng: “À, cái anh ở gần cơ quan đấy mà. Có việc gì mà hỏi”. Anh nghe thấy cả và buồn hơn khi biết cô về quê để đón nhà trai đến… chạm ngõ! Anh đã ra về ngay, đạp xe suốt đêm hôm đó.

Đến tuổi trung niên, tôi quen một người xởi lởi, tốt bụng, chức tước cao hơn tôi, vào loại giàu có, đề huề một vợ ba con, đủ nếp-tẻ. Anh có sở thích là rất “quý” các chị, các cô có nhan sắc.

Có lẽ vì vạy mà mấy chị, mấy cô lân cận và nơi xa đến khi gặp anh cũng rất “mến”. Chị nào, cô nào cũng mỗi người một vẻ… đáng yêu. Có người đứng đắn, có cô “đầu mày cuối mắt” đong đưa. Anh ân cần, thân mật tất. Ai cần gì anh cũng sẵn lòng. Cô thì anh tìm và xin hộ việc làm. Chị thì cơ nhỡ, gia cảnh khó khăn (như lời các chị, các cô nói). Trong số đó anh chọn một cô và “bí mật” ưu ái hơn. Ít ngày sau, chuyện vỡ lở.

Chẳng phải do vợ anh ghen, mà chính mấy chị mấy cô lình xình với anh ghen tị nhau, trách móc anh nên mọi chuyện từ chỗ hấm hứ rồi tung tóe cả ra. May, anh bạn tôi biết mình dại gái mất rồi. Tiền tốn, vạ chờ. Nhờ sự khéo léo, chống chế, nhờ cậy, anh mới không mất chức, gia đình không đổ vỡ.

Ôi, cái chuyện dại gái, chẳng ông nào giống ông nào. Đàn ông ấy mà. Sức hút của nữ giới quả thực rất đáng ngại. Chỉ cần một chút mơ màng, bồng bềnh là bước vào thế chông chênh, tù mù ngay.

 Có người do không đủ nghị lực kiềm chế mình. Có người còn non nớt về đường tình, có người lại chọn con đường tìm người yêu bằng cách.. sán gái. Có người sa vào nẻo phong tình, si tình mà lạc vào chốn tình mê. Chốn mê tình đối với ai dù một đôi lần hay nhiều lần, khi ấy không còn đủ minh mẫn để đến nỗi trở thành khờ dại.

 Xòe bàn tay ra nhìn, nào có thấy tình đâu. Chính mình tự làm khổ hoặc làm hại mình. Trách ai, hỏi ai, nếu không là tự trách, tự hỏi mình.

Dại gái, ấy là cái khờ khi đi tìm- tìm đến với tình yêu.

Đáng tiếc là trong đời sống vẫn còn người.. dại gái…

Theo Phununet