Mất cảm giác vì nghĩ đến người tình cũ khi ân ái với vợ
Các Website khác - 09/02/2009
 Tôi lấy vợ khá muộn, khi đã ngoài 30 tuổi. Thực ra không phải tôi là người đàn ông khó tính, cũng không phải tôi “kén cá chọn canh” hay chưa đủ tự tin vào bản thân mình mà vì… tôi không sao quên được mối tình đầu với người con gái ấy

Người con gái ấy tên Lan. Chúng tôi biết nhau từ khi hai đứa mới bước chân vào giảng đường đại học và đã có một tình yêu thật nồng nàn, say đắm. Những năm tháng sinh viên, chúng tôi luôn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống. Tình cảm của hai đứa lúc ấy tuy rất mãnh liệt nhưng chưa bao giờ tôi và Lan đi quá giới hạn cho phép.

Rồi chúng tôi ra trường, đi làm, cả hai đứa đều tìm được công việc mình yêu thích, thu nhập khá. Đêm sinh nhật Lan tròn 24 tuổi, cô ấy đã trao cho tôi cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái. Lúc này tình yêu của tôi và Lan đã đến giai đoạn chín muồi, tôi đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” nhưng Lan vẫn do dự. Cô ấy bảo: “Chúng mình còn trẻ, vội gì hả anh. Mình nên cố gắng thêm một thời gian nữa, khi cả anh và em có một chút gì đó trong sự nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Em không muốn những đứa con mình sinh ra phải chịu khổ cực…”. Nghe cô ấy nói có lý nên tôi cũng xuôi xuôi.

Tuy chưa kết hôn nhưng tôi và Lan đã chuyển về sống chung trong một căn hộ (vì cả hai đứa tôi đều là người ngoại tỉnh, hơn nữa trước sau gì chúng tôi cũng là vợ chồng, ở như thế vừa tiết kiệm được chi phí, và chúng tôi cũng có cơ hội để chăm sóc cho nhau tốt hơn). Tôi sốt ruột mong được tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt nhưng Lan cứ chần chừ làm sao ấy. Cô ấy có vẻ tham công tiếc việc và ngày càng có nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Công việc của Lan đòi hỏi sự năng động, trẻ trung, giao tiếp nhiều nên tôi cũng hơi lo ngại. Tôi chỉ sợ tình yêu của mình không giữ nổi Lan, tôi sợ cô ấy sẽ bị dao động. Tuy vậy, cô ấy luôn an ủi, động viên, khuyến khích tôi cố gắng làm việc và dành sự quan tâm, chăm sóc tôi như một người vợ.

Phải nói Lan là một người con gái tuyệt vời, nhất là trong “chuyện ấy”. Chúng tôi luôn tìm được sự hòa hợp và những giây phút thăng hoa tuyệt đỉnh. Cô ấy như một báu vật mà ông trời đã ban tặng cho tôi, và tôi nóng lòng muốn được sở hữu “báu vật” quý giá ấy biết nhường nào.

Một ngày, Lan đi làm về với vẻ mặt phấn khởi. Cô ấy vui mừng thông báo tin được công ty cử đi làm việc bên Singapore 2 năm mà chẳng để ý đến khuôn mặt đang méo dần đi của tôi. Ở ngay gần bên mà tôi sợ mình còn không giữ nổi cô ấy, huống hồ…Không phải tôi không tin ở người mình yêu, nhưng “xa mặt cách lòng”, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi không phải là thằng đàn ông ích kỉ, hơn nữa với tính cách của Lan, tôi biết mình có cố giữ cũng không được. Vậy là cô ấy ra đi, và tình yêu của  chúng tôi cũng theo đó mà ra đi. Những tin nhắn, cuộc gọi của Lan cứ thưa dần, thưa dần rồi biệt tích hẳn. Tôi biết vậy là mình đã mất Lan, mất người con gái mà tôi yêu thương nhất. Tôi đã chìm trong tuyệt vọng và bế tắc. Tôi đã sống những tháng ngày vô vọng và đau buồn. Tôi không trách người mình yêu nhưng giờ đây tôi không còn tin vào tình yêu. Vì danh vọng, vì cuộc sống xa hoa, giàu sang con người ta có thể đánh đổi hạnh phúc của mình, rút cuộc tình cảm cũng chỉ là cái gì đó mơ hồ mà thôi.

Tôi cố gắng lấy công việc làm niềm vui, cố gắng sống một cách bình thản nhất nhưng tự sâu trong đáy lòng mình, hình bóng Lan vẫn luôn ám ảnh tôi. Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống vắng, tôi lại nhớ Lan vô cùng, nhớ những giây phút yêu đương nồng nàn mà cô ấy đã dâng trọn cho tôi.

Cuộc sống cứ kéo tôi đi qua những tháng ngày vô vị. Tôi có tất cả tiền tài, địa vị, sự nghiệp giàu sang nhưng tình yêu thì không. Và sai lầm lớn nhất của tôi là đã kết hôn với một người mình không yêu. Chỉ vì sự giục giã của gia đình, chỉ vì muốn yên ổn, chỉ vì muốn chấm dứt cuộc sống độc thân mà giờ đây tôi phải hối hận.

Hoa, vợ tôi là một người phụ nữ, chịu khó, hiền lành đảm đang. Mọi cái ở cô ấy thật chỉn chu và khuôn phép, khuôn phép ngay cả khi “yêu” khiến tôi thấy thật vô vị. Lúc nào cô ấy cũng kín cổ cao tường như một nữ tu. Cô ấy chỉ làm theo những gì tôi bảo và chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. “Yêu” vợ mà tôi có cảm giác như mình đang “yêu” một “khúc gỗ” vô hồn vậy. Những lúc ấy tôi đã thầm ước giá như người mà tôi đang “yêu” là Lan chứ không phải vợ tôi. Lan đã cho tôi những xúc cảm mạnh mẽ, những giây phút nồng nàn, cháy bỏng. Còn ở bên Hoa, tôi thấy mình thật chai sạn và mất hết cảm xúc, dù tôi đã cố gắng rất nhiều.

Tôi mới chỉ kết hôn được 2 tháng, tất cả chỉ mới bắt đầu nhưng tôi không biết mình còn cố gắng được bao lâu. Hoa là một người vợ tốt, cô ấy chăm sóc cho tôi từng li từng tí, làm tất cả để cho tôi được hạnh phúc. Nhưng riêng trong “chuyện ấy” chúng tôi lại không thể tìm được tiếng nói chung, điều ấy khiến tôi thật đau khổ. Thật lòng tôi muốn đem lại hạnh phúc cho vợ mình nhưng tôi không biết phải làm sao để quên đi hình bóng của Lan?

Theo Phununet