Đau khổ "chênh lệch" vợ trẻ chồng già
Các Website khác - 07/02/2009
Vì muốn trở thành dân thành phố, mà em chấp nhận lấy anh H., người hơn em 18 tuổi

Anh H. vốn là cán bộ của Trường trung cấp nghề nơi em vừa theo học. Lúc đầu em gọi anh ấy là “chú” H. ở nhà riêng thỉnh thoảng em và mấy cô bạn cùng lớp hay đến nhà H. nấu nướng và ăn uống.

Phải nói rằng: H. rất hiền lành, có phần thật thà nên hay bị chúng em bắt nạt. Ba năm học ở đây, anh H. thật sự là chỗ dựa cho mấy đứa con gái quê như em.

Khi học xong, lúc chia tay để về quê chờ xin việc làm, em đến tạm biệt H., tự nhiên em cảm thấy buồn quá và thương anh ấy quá. Một thân một mình giữa thành phố, lụi cụi nấu ăn, nay em về quê chắc chắn anh ấy sẽ buồn nhiều hơn.

Ở quê được hai tuần, em bỗng thấy nhớ anh H. da diết, em nhớ sự chăm sóc ân cần của anh ấy, khi chúng em mới ra thành phố sống, rồi sự “tiếp viện” kịp thời khi bọn em thiếu tiền đóng tiền học, mua sắm... H. đã giúp chúng em một cách vô điều kiện, không bao giờ đòi hỏi điều gì.

Chúng em cũng đã nhiều lần giúp H. tìm đối tượng để chấm dứt “cuộc sống độc thân”, nhưng không hiểu sao anh ấy cứ kêu là “không hợp” và “không đúng số”...

Nay gặp lại H., bất ngờ anh ấy tỏ tình với em : từ lâu anh đã đem lòng yêu em, một cô gái quê giản dị thật thà, nhưng không dám ngỏ lời, vì sự “chênh lệch về tuổi tác”.

Nay em học xong và xa anh ấy, H. cảm thấy thiếu vắng, buồn bã và cô đơn. Vì thế, khi gặp lại, anh đã mạnh dạn ngỏ lời yêu, khi biết em chưa có người yêu và đang có ý định tìm việc ở thành phố.

Em cảm thấy bất ngờ quá và nhận lời với điều kiện: H. phải xin việc cho em. Chỉ mấy ngày sau, lời hứa của H. đã thành sự thật, em trở thành cô kế toán của một công ty.

Đám cưới của em và H. diễn ra trong lời đàm tiếu của mọi người về “chồng già-vợ trẻ”. Nay hai năm đã trôi qua, em vẫn được H. chiều chuộng, nhưng dần dần em cảm thấy anh ấy có phần mệt mỏi và hay cáu gắt một cách vô cớ.

Cuối tuần, em rủ anh ấy cùng nhóm bạn đi du lịch, thì anh ấy không muốn đi vì “sợ đông người, kẹt xe”. Rủ đi xem phim, xem ca nhạc thì H. lại bảo không thích ồn ào, thích ở nhà xem tivi... Em chưa muốn có bầu, sinh con, thì H. bảo cứ sinh một đứa, anh ấy sẽ chăm sóc không cần em phải vất vả... Và nhiều chuyện khác trong sinh hoạt hàng ngày.

Bây giờ em mới cảm thấy những lời bàn tán của mọi người xung quanh là đúng và có “cơ sở”. Lấy chồng già tuy có nhiều thứ mà mình đang mong ước, song so với cô bạn khác lấy chồng trẻ, thì mình cũng bị thiệt thòi... Em phải làm sao để có sự cân bằng đây?

Theo Phununet