TTC - "Vì sao em yêu anh?”. Lần nào nghe tôi hỏi, nàng cũng đưa đôi mắt đẹp nhìn tôi, cái nhìn thật quyến rũ: “Em cũng chẳng rõ nữa, gần anh hình như em có thêm một cái đầu, một đôi mắt. Anh giúp em sáng láng hơn, tinh tường hơn. Anh... anh như là quyển tự điển... biết đi vậy! Điều khiến em không bao giờ nhàm chán là gì anh biết không?”.
Tôi khấp khởi: “Là đi shopping!”. Nàng gỡ tay tôi ra khỏi mái tóc rối bù của tôi và vuốt lại cho thẳng thớm rồi vỗ nhè nhẹ vào đầu tôi: “Cái khiến em không bao giờ nhàm chán nó chứa trong này này!”. Tôi ghì nàng trong vòng tay, reo lên: “Tưởng gì chớ kiến thức thì... Ôi, em yêu, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trong những người đàn ông hạnh phúc!”, tôi siết chặt nàng trong vòng tay.
Và để nàng không bao giờ có cơ hội có thể nhàm chán, tôi thường đưa nàng đi du lịch. Bởi trong những chuyến đi dọc dài đất nước, nàng không chỉ được mở rộng tầm mắt mà còn sững sờ và thán phục trước sự hiểu biết của tôi, mặc dù 99% sự hiểu biết đó là do tôi đọc được từ tài năng và trí tuệ của người khác. Cứ như thế sau mỗi chuyến du lịch, nàng gần gũi dịu dàng hơn; còn tôi dường như cao hơn vài centimét và lung linh hơn trong mắt nàng.
Hình ảnh ấy, có lẽ còn tỏa sáng hơn khi tôi và nàng cùng lên thuyền đi vào động Phong Nha. Trong lúc còn đợi cho đủ số khách trên thuyền, thấy trán nàng rịn mồ hôi, có lẽ nàng đang khát, tôi vội phóng lên bờ, chạy một mạch lên hàng quán mua một túi nước uống và thức ăn. Khi tôi trở lại bến thì chiếc thuyền nàng đi đã tách bến, đi được một quãng.
Tôi réo gọi, nàng cũng réo gọi. Người cầm chèo như không nghe tiếng chúng tôi, cứ thản nhiên đưa mái chèo đẩy nước. Anh ta đưa tay chỉ cho tôi một chiếc thuyền khác vừa cập bến. Nàng chen lấn, vẹt những người đàn ông to lớn sang hai bên, nhoài người về phía tôi, mếu máo: “Mình gặp nhau trong động nghen anh!”. Tôi cũng nghẹn ngào: “Đừng sợ em, chỉ một chút nữa mình sẽ gặp lại nhau!”.
“Một chút nữa” đó, đối với tôi lại kéo dài như vô tận. Khi chiếc thuyền tôi đi chui qua được cái cửa trông như cái hàm khổng lồ của con cá mập để vào được bên trong động thì tôi như bị ngộp. Ngộp vì vẻ đẹp hoành tráng kỳ bí của “đệ nhất kỳ quan”. Ngộp vì “cái bụng con cá mập” đang nuốt vô số những chiếc thuyền chở ăm ắp người.
Như đáp lại sự nóng ruột của tôi, thuyền đã đưa chúng tôi lên bờ để đi vào những thắng cảnh len lỏi trong chiều sâu của hang đá. Trước mặt tôi nàng quỳ rất thành kính trước một cái bệ thờ Trời Phật được đặt bên vách đá. Cùng quỳ với nàng là một gã đàn ông không còn xa lạ.
Hắn chính là kẻ đã choàng cánh tay ôm lấy nàng trong khoảnh khắc nàng và tôi không ở bên nhau. Sau khi cả hai cắm những nén nhang vào lư hương đặt trên bệ thờ, nàng quay sang tôi chậm rãi: “Anh cho em xin lỗi, em xin rút lại lời thề mà mình đã cùng nhau thề, rằng sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long...”.
Sau cú sốc chết lặng kéo dài... tôi chỉ còn đủ sức gào lên: “Nhưng tại sao, tại sao?!”. Nàng bước thêm nửa bước về phía tôi, từ tốn: “Thật khó giải thích, bởi chính em. Lâu nay em cứ tưởng yêu anh, bởi em có cảm giác nhỏ bé và khờ khạo khi được bên anh, nhưng khi gặp, em cũng bất ngờ được anh H - nàng quả quyết nắm chặt bàn tay người đàn ông của mình, em mới biết thế nào là cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Em cảm nhận từ vòng tay anh ấy sự ấm áp, nồng nàn; em cảm nhận từ nụ hôn anh ấy nỗi đam mê say đắm của chính em. Còn anh, em chỉ yêu sự hiểu biết của anh mà sự hiểu biết thật ra... đâu chỉ của riêng anh!”. Nói xong, nàng quay lưng, tay trong tay người yêu, bước theo lối mòn, nhẩn nha chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh ẩn hiện.
Còn tôi, tôi chỉ muốn mình hóa đá, một khối đá mang gương mặt và hình hài một người đàn ông yêu, vắt kiệt mình để yêu, dù không được yêu.
Truyện vui BÍCH NGÂN
▪ Chị ơi, em đã…yêu chị rồi! (02/02/2005)
▪ 20 nguyên tắc hẹn hò (02/02/2005)
▪ Yêu bằng "ngôn ngữ cơ thể" (31/01/2005)
▪ Chàng và nàng trong xã hội hiện đại (31/01/2005)
▪ Bạn đã chuẩn bị cho ngày Valentine? (29/01/2005)
▪ Không gian của vợ chồng (29/01/2005)
▪ "Xe ôm" thời yêu (29/01/2005)
▪ Đoán tính cách chàng qua sở thích (28/01/2005)
▪ Mùi hương bí ẩn thúc đẩy sự lãng mạn (27/01/2005)
▪ Gái "quá ngoan" khó lấy chồng! (26/01/2005)